PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ MÔ HÌNH “PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

 

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng phản động như “Nhật ký yêu nước” xuất hiện bài viết mang tiêu đề đầy tính kích động về việc xây dựng “Phường Xã hội chủ nghĩa” mẫu mực. Bằng lối hành văn mỉa mai, tác giả bài viết cố tình đánh tráo khái niệm, bóp méo mục đích của chính sách nhằm chia rẽ lòng dân và phủ nhận thành tựu của đất nước. Tuy nhiên, những luận điểm này hoàn toàn thất bại trước thực tiễn lịch sử và lôgic phát triển.

  1. Thí điểm không phải là “thất bại”, mà là sự cầu thị của khoa học quản trị

Tác giả bài viết rêu rao rằng sau 80 năm mới làm “thí nghiệm” là thừa nhận thất bại. Đây là cách tư duy phiến diện.

Bất kỳ quốc gia phát triển nào trên thế giới, dù theo thể chế nào, đều phải thực hiện các mô hình thí điểm (pilot projects) trước khi nhân rộng. Việc xây dựng một đơn vị cấp phường mẫu mực tại Thủ đô không phải là bắt đầu từ con số 0, mà là bước nâng cấp chất lượng sống, áp dụng công nghệ số và quản trị hiện đại vào thực tiễn.

Nếu 80 năm qua là “con số 0 tròn trĩnh”, thì làm sao Việt Nam từ một nước nghèo đói, bị tàn phá bởi chiến tranh lại trở thành nền kinh tế năng động, có vị thế ngoại giao quan trọng như hiện nay? “Bánh vẽ” không thể tạo ra những cao tốc, những đô thị sầm uất và sự ổn định chính trị mà cả thế giới phải công nhận.

  1. Sự đánh tráo bản chất về đời sống của Đảng viên và nhân dân

Bài viết dùng chiêu trò “công kích cá nhân” khi xoáy sâu vào đời sống của con cái lãnh đạo hay việc du học phương Tây để quy kết bản chất chế độ.

Việc tiếp cận tri thức nhân loại ở các nước phát triển là quyền lợi và nhu cầu chính đáng của mọi công dân, không riêng gì con em cán bộ. Đó là sự hội nhập, không phải là “chối bỏ lý tưởng”.

CNXH không có nghĩa là cào bằng sự nghèo khổ. Mục tiêu của Đảng là “Dân giàu, nước mạnh”. Việc một bộ phận người dân hay đảng viên có cuộc sống khá giả hơn là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Lấy cái riêng lẻ để phủ nhận cái chung, lấy sự giàu có cá nhân để gán ghép cho tham nhũng mà không có bằng chứng chính là thủ đoạn “vơ đũa cả nắm” rẻ tiền.

  1. “Phường XHCN” là mô hình vì dân, không phải “trại tập trung”

Tác giả bài viết dùng những cụm từ cực đoan như “sở thú chính trị” hay “trại tập trung” để gây hãi hùng.

Mô hình phường mẫu mực mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước hướng tới là nơi: Thủ tục hành chính tinh gọn, an ninh trật tự đảm bảo, an sinh xã hội tối ưu và người dân thực sự làm chủ thông qua công nghệ số.

Một nơi mà người dân được hưởng phúc lợi tốt hơn, an toàn hơn thì đó là “thiên đường” của sự phục vụ, chứ không phải nơi kiểm soát. Việc ưu tiên mọi điều kiện cho một đơn vị cấp cơ sở chính là cách để rút kinh nghiệm, tìm ra công thức quản trị tốt nhất cho nhân dân cả nước.

  1. Lời cảnh tỉnh trước sự kích động cực đoan

Bài viết kết thúc bằng lời kêu gọi “thức tỉnh” nhưng thực chất là đang lôi kéo người dân vào sự hoài nghi và bất ổn.

Trong khi thế giới đầy biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thu hút đầu tư. Đó mới là thực tại.

Những kẻ nhân danh “tự do, nhân bản” để phỉ báng nỗ lực xây dựng đất nước thực chất chỉ đang muốn phá hoại sự bình yên hiện có. Trí tuệ của nhân dân Việt Nam đủ sáng suốt để phân biệt đâu là khó khăn nhất thời trong quá trình đi lên, và đâu là những luận điệu xuyên tạc nhằm mục đích lật đổ.

Bài viết trên “Nhật ký yêu nước” chỉ là một mảnh ghép trong chiến dịch truyền thông bẩn, lợi dụng những từ ngữ nhạy cảm để gây nhiễu loạn thông tin. Sự thật là, con đường đi lên CNXH là một hành trình dài, có tìm tòi, có thử nghiệm và có cả sự điều chỉnh để phù hợp với thời đại. Việc xây dựng một “Phường Xã hội chủ nghĩa” mẫu mực chính là hành động quyết liệt để hiện thực hóa lý tưởng: Mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho người dân ngay từ cấp cơ sở.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *