BẢO VỆ UY TÍN QUỐC GIA LÀ BẢO VỆ CỐT LÕI LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN
Phản bác luận điệu xuyên tạc về việc phân loại nguy hại thông tin của Bộ Tư pháp
Gần đây, trên một số trang mạng thiếu thiện chí, điển hình là các bài viết mang danh nghĩa phản biện xã hội, đã xuất hiện những luận điệu cố tình bóp méo dự thảo của Bộ Tư pháp. Họ cho rằng chính quyền đang đặt “uy tín bộ máy” lên trên “lợi ích của dân”. Đây không chỉ là một cái nhìn phiến diện, mà còn là một thủ đoạn đánh tráo khái niệm nguy hiểm nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân và Nhà nước.

- Uy tín của Đảng và Nhà nước không phải là “vỏ bọc”, đó là An ninh Quốc gia
Những kẻ xuyên tạc cố tình tách rời khái niệm “uy tín lãnh đạo” ra khỏi lợi ích của nhân dân để tạo nên một sự đối đầu giả tạo. Thực tế, trong bối cảnh cuộc chiến thông tin hỗn loạn hiện nay, uy tín của bộ máy lãnh đạo chính là bộ mặt của quốc gia, là niềm tin chiến lược và là nền tảng để duy trì sự ổn định.
Bản chất: Khi các thế lực thù địch tấn công vào uy tín của lãnh đạo cấp cao, mục tiêu của chúng không đơn thuần là một cá nhân, mà là đánh vào tính chính danh của hệ thống, gây hoang mang dư luận, dẫn đến bất ổn chính trị.
Hệ lụy: Một đất nước mất ổn định chính trị thì người chịu thiệt thòi đầu tiên và lớn nhất chính là nhân dân. Không có sự bình yên nào tồn tại khi nền tảng quản lý bị lung lay bởi những tin đồn độc hại. Vì vậy, xếp nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia vào nhóm nguy hại cao là một tư duy quản trị đúng đắn, mang tính phòng ngừa từ xa.
- Sự “ưu tiên” không có nghĩa là “bỏ rơi” quyền lợi cá nhân
Luận điệu cho rằng việc bảo vệ cá nhân bị xem nhẹ là một sự vu khống trắng trợn. Hệ thống pháp luật Việt Nam, từ Luật An ninh mạng đến Bộ luật Hình sự, đều có những chế tài nghiêm khắc đối với hành vi lừa đảo, bôi nhọ danh dự cá nhân.
Việc phân loại mức độ nguy hại trong dự thảo của Bộ Tư pháp dựa trên quy mô và sức lan tỏa của hậu quả:
Nguy hại cao: Là những thông tin có khả năng gây hỗn loạn toàn xã hội, đình trệ nền kinh tế hoặc kích động bạo loạn.
Nguy hại trực tiếp cá nhân: Dù rất quan trọng và luôn được pháp luật bảo vệ, nhưng xét về phạm vi tác động đến sự tồn vong của quốc gia, nó có đặc thù khác biệt.
Việc đánh tráo mức độ ưu tiên này để nói rằng “quyền lợi dân không được coi trọng” là cách hành văn “vơ đũa cả nắm”, cố tình lờ đi những nỗ lực của chính quyền trong việc dẹp bỏ tín dụng đen, lừa đảo mạng và bảo vệ môi trường số cho người dân.
- Phản biện hay là “mượn gió bẻ măng”?
Bài viết trên trang Sài Gòn Times mà bạn đề cập đã cố tình lồng ghép khái niệm “tiếng nói phản biện bị siết chặt”. Cần khẳng định rõ: Phản biện là đóng góp dựa trên sự thật, còn xuyên tạc là bịa đặt để phá hoại.
Nhà nước luôn khuyến khích người dân đóng góp ý kiến về năng lực điều hành. Tuy nhiên, lợi dụng “quyền phản biện” để tung tin thất thiệt, hạ thấp uy tín của bộ máy nhằm mục đích kích động là hành vi vi phạm pháp luật. Không có một quốc gia văn minh nào trên thế giới cho phép tự do ngôn luận vượt qua giới hạn của an ninh quốc gia.
Cái gọi là “tiếng nói lạc điệu” của những kẻ chống phá thực chất chỉ là những kịch bản cũ rích: lợi dụng các vấn đề pháp lý chưa được phổ biến rộng rãi để kích động tâm lý đám đông, tạo khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.
Niềm tin của người dân không được xây dựng bằng những lời hứa suông, mà bằng một xã hội ổn định, pháp luật nghiêm minh. Việc bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước chính là bảo vệ cái “neo” vững chãi để con tàu đất nước vượt qua sóng gió. Mọi mưu toan tách rời lợi ích của nhân dân khỏi sự ổn định của bộ máy đều là những luận điệu sai trái và chắc chắn sẽ bị dư luận tỉnh táo bác bỏ.
Đừng để những câu chữ trau chuốt nhưng đầy ác ý làm mờ đi bản chất của vấn đề. Bảo vệ Nhà nước chính là bảo vệ mái nhà chung mà mỗi người dân đang sinh sống.
