AI ĐANG CỐ TÌNH BÔI NHỌ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG?
Những ngày gần đây, trên trang facebook “Dân Báo” tần suất xuất hiện những tin, bài, hình ảnh chống phá Đại hội XIV của Đảng ngày một dày đặc. Từ dự thảo Văn kiện trình Đại hội, công tác nhân sự Đại hội hay các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội luôn được trang này xuyên tạc, bóp méo, thể hiện rõ sự hạn chế về năng lực nhận thức và cố tình chống phá mọi mặt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trong ngày 18/01/2026, trên trang facebook này tiếp tục đăng tải hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm kèm với những dòng chữ xuyên tạc: Đại hội Đảng lần thứ XIV: Vở diễn khép kín, ngân sách mở toang.

Bài viết mang giọng điệu mỉa mai cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV là một “vở diễn khép kín”, nơi “nhân dân biến mất” và ngân sách nhà nước bị sử dụng tùy tiện, thực chất là sự lặp lại những luận điệu cũ kỹ, dựa trên việc đánh tráo khái niệm, áp đặt mô hình chính trị ngoại lai và kích động tâm lý bất mãn xã hội, chứ không phải là một phản biện nghiêm túc.
Trước hết, cần khẳng định rõ: Đại hội Đảng không phải và chưa bao giờ được xác định là một cuộc bầu cử phổ thông của toàn dân. Đây là đại hội của một chính đảng cầm quyền hợp pháp, được tổ chức theo Hiến pháp, Điều lệ Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc cố tình đòi hỏi Đại hội Đảng phải vận hành như một cuộc tranh cử đa đảng phương Tây – có tranh luận công khai cá nhân, có “lựa chọn thay thế” theo kiểu đối đầu – là một sự áp đặt tiêu chí tùy tiện. Từ điểm xuất phát sai lệch đó, toàn bộ lập luận phía sau chỉ là sự lặp lại, gia cố và tô đậm thêm định kiến ban đầu chứ không hề dựa trên phân tích khoa học hay hiểu biết nghiêm túc về thể chế chính trị, hệ thống pháp luật và thực tiễn quốc gia của Việt Nam.
Luận điệu cho rằng “nhân dân biến mất” càng cho thấy sự cố tình làm ngơ trước thực tế. Ở Việt Nam, nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua nhiều cơ chế, trong đó cốt lõi là bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; thông qua giám sát, phản biện xã hội và đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước. Việc đồng nhất “dân làm chủ” với “dân trực tiếp bầu lãnh đạo Đảng tại Đại hội” là một sự đánh tráo khái niệm thô thiển, nhằm tạo cảm giác rằng nhân dân bị “tước quyền”, trong khi quyền lực nhà nước của nhân dân vẫn được thực hiện đầy đủ thông qua các thiết chế hiến định.
Bài viết cũng xuyên tạc trắng trợn công tác nhân sự khi mô tả đó là “cơ cấu phòng kín”, “phiếu bầu hình thức”. Thực tế, công tác cán bộ cho Đại hội XIV là quá trình dài, nhiều bước, nhiều vòng, với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều cơ quan, được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có thảo luận, lấy ý kiến, thẩm định và chịu trách nhiệm chính trị rõ ràng. Nguyên tắc tập trung dân chủ không phải là “độc đoán”, mà là sự kết hợp giữa dân chủ trong thảo luận và tập trung trong quyết định, nhằm tránh bè phái, vận động cá nhân và “mua phiếu” – những hiện tượng không hề xa lạ ở các mô hình chính trị mà tác giả bài viết ngầm tôn sùng.
Về vấn đề ngân sách và an ninh, việc thổi phồng hình ảnh “trực thăng bay, pháo hoa nổ, hàng ngàn công an, bộ đội” để tạo cảm giác lãng phí là một thủ pháp kích động cảm xúc rẻ tiền. Bảo đảm an ninh, an toàn cho một sự kiện chính trị trọng đại là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng làm, không phải là hành động “bịt miệng dân” như cách suy diễn ác ý.
Cáo buộc rằng “dân bị bóp miệng, chẳng cần dân góp ý” cũng hoàn toàn sai sự thật. Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các dự thảo văn kiện đều được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều ý kiến xác đáng đã được tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, và đó chính là một biểu hiện sinh động của dân chủ xã hội chủ nghĩa, dù nó không ồn ào hay mang tính trình diễn như cách mà một số người mong muốn.
Đặc biệt nguy hiểm là luận điệu cố tình đối lập Đảng với nhân dân, coi thuế là “tiền của dân bị vắt khô để đảng diễn kịch”. Thuế không phải là một khoản tiền bị “vắt khô” vô lý, mà là nguồn lực chung để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình, từ phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế cho đến bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức bộ máy. Việc sử dụng ngân sách cho các sự kiện chính trị trọng đại, trong đó có Đại hội Đảng là một phần của hoạt động quản lý nhà nước, được cân nhắc, phê duyệt và giám sát theo quy định pháp luật, chứ không phải là “tiền của đảng” hay “tiền làm màu” như cách nói đầy ác ý tác giả. Đảng Cộng sản Việt Nam không tồn tại bên ngoài hay đối lập với nhân dân, mà là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam – một vai trò đã được lịch sử kiểm nghiệm và khẳng định qua thực tiễn.
Nói cho cùng, việc gán cho Đại hội XIV nhãn mác “vở diễn khép kín” không nhằm phản biện để xây dựng, mà nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, khoét sâu nghi ngờ, gieo rắc chia rẽ giữa Đảng và nhân dân trong bối cảnh đất nước chuẩn bị cho một sự kiện chính trị quan trọng. Nhận diện rõ những thủ đoạn này là cần thiết để không bị cuốn theo những lập luận nghe có vẻ “bức xúc thay dân”, nhưng thực chất là những chiêu trò xuyên tạc, chống phá đã quá quen thuộc.
