SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐỂ TẠO THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI CÁCH NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA

Trong thời đại công nghệ phát triển ngày một nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), việc tạo ra nhiều những nội dung giả mạo ngày càng trở nên dễ dàng và tinh vi làm cho người dùng khó có thể nhận diện được giữa cái thật và cái giả. Việc sử dụng công nghệ cao, dùng để đăng tải thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng diễn ra ngày càng phức tạp, lợi dụng vấn đề đó các thế lực thù địch sử dụng nền tảng mạng xã hội để tạo lập, đăng tải các thông tin, bài viết liên quan đến các sự kiện, vụ việc, vấn đề nóng mà xã hội đang quan tâm, tìm kiếm, qua đó gây tâm lý hoang mang, giao động tâm lý trong quần chúng Nhân dân. Nhiều tổ chức, cá nhân có mục đích xấu đã lợi dụng công nghệ AI để sản xuất các đoạn video, âm thanh hoặc hình ảnh giống người thật, gắn liền với những sự kiện “nóng”, đang thu hút sự quan tâm của dư luận, từ đó gieo rắc tâm lý hoang mang, hoài nghi, thậm chí chia rẽ niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Trí tuệ nhân tạo AI cho phép người dùng tạo ra những sản phẩm giả mạo chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ cần một đoạn giọng nói hoặc vài hình ảnh, công cụ AI có thể tạo ra ngoại hình, giọng nói và cử chỉ của một người nổi tiếng hay lãnh đạo để lồng ghép những phát ngôn sai lệch. Những video hình ảnh được trình bày như các chương trình phân tích thời sự, bản tin “nóng”, hoặc các mẩu chuyện đời thường nhằm đánh lừa người xem. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhân diện, quan sát kỹ, sẽ thấy những hình ảnh, video đó có nhiều điểm bất thường như: Khuôn mặt đôi khi nhòe không sắc nét, cử chỉ không tự nhiên hoặc lời nói sẽ không khớp với khẩu hình; Âm thanh thiếu cảm xúc thật, đôi khi lẫn tạp âm không phù hợp với bối cảnh.
Ngoài ra tâm lý con người là điểm yếu dễ bị các đối tượng tác động đến. Khi một video được tạo ra sẽ có nhiều điểm trùng khớp với suy nghĩ hoặc niềm tin sẵn có, người xem dễ dàng tiếp nhận mà không một chút nghi ngờ gì. Cũng có những nội dung được thiết kế để khơi gợi sự tò mò, phẫn nộ hoặc sợ hãi, khiến người xem chia sẻ ngay lập tức mà không kiểm chứng.
Một video được lan truyền cho thấy một lãnh đạo trả lời phỏng vấn, nhưng khẩu hình không khớp, ánh sáng không thay đổi theo cử động và âm thanh lại “sạch” bất thường so với khung cảnh ồn ào. Nội dung hội thoại thường mang tính châm biếm, thậm chí sử dụng các từ ngữ có tính dung tục, tiêu cực nhằm thu hút người xem, chia sẻ; giọng nói, ngữ điệu như được đọc từ máy đọc, đôi lúc không cùng một người phát âm. Ngoài ra có những video giả mạo được dàn dựng giống như bản tin truyền hình, có người dẫn đọc tin về chính sách nhạy cảm. Khi so sánh với các kênh chính thống, mới nhận thấy logo và phông chữ không đúng chuẩn, giọng dẫn thiếu tự nhiên và không thể tìm thấy bản tin tương ứng trên các website chính thức.
Để nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thông tin xấu độc, sai sự thật, người dân cần :
– Hết sức tỉnh táo, cẩn thận khi xem các tin tức trên mạng xã hội, nhất là đối với các trang, tài khoản không chính thống. Trước những thông tin gây sốc chúng ta cần kiểm tra nguồn phát hành, đối chiếu với kênh chính thống và quan sát chi tiết kỹ thuật. Công cụ tìm kiếm ngược hình ảnh và video có thể giúp phát hiện nguồn gốc thật. Khi phát hiện các nguồn thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nhanh chóng sử dụng tính năng report (báo cáo vi phạm của tài khoản hoặc nội dung bài đăng) để báo cáo cho quản trị viên nền tảng mạng xã hội đó có hình thức xử lý phù hợp
– Với hành động cá nhân, các cơ quan, tổ chức cũng cần chủ động theo dõi mạng xã hội, đưa ra phản hồi nhanh chóng và cung cấp nguồn tin chính thống rõ ràng. Việc xây dựng bộ nhận diện phát ngôn chuẩn, cũng như lưu trữ các phát biểu chính thức trên kênh uy tín, sẽ giúp người dân dễ dàng so sánh khi gặp thông tin sai lệch. Các gia đình, đặc biệt với người lớn tuổi, nên thường xuyên trao đổi và hướng dẫn cách nhận diện video giả mạo để tránh bị lợi dụng.
– Những hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc đều có thể bị xử phạt hành chính từ 05 đến 10 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Nghị định 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tuỳ tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự. Điều này nhấn mạnh rằng, việc chia sẻ, phát tán thông tin không kiểm chứng không chỉ gây hậu quả tiêu cực cho xã hội mà người thực hiện hành vi chia sẻ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi thông tin đó không đúng sự thật.
Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa tiềm ẩn không ít rủi ro khi bị lợi dụng cho mục đích xấu. Chỉ bằng cách kết hợp giữa cảnh giác cá nhân, phản ứng kịp thời của cơ quan chức năng và sự phối hợp của cộng đồng, chúng ta mới có thể giảm thiểu tác hại từ làn sóng thông tin giả mạo trên không gian mạng. Và để bảo vệ bản thân và cộng đồng, chúng ta cần tỉnh táo, thận trọng, tăng cường kỹ năng số và chủ động theo dõi nguồn tin chính thống.
