BẢN CHẤT LUẬN ĐIỆU “ĐẢNG LÀM – DÂN CHỊU”
Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân luôn là nền tảng cốt lõi, tạo nên sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành lại độc lập, thống nhất và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phá hoại nền tảng đó. “Đảng làm – dân chịu” là một trong những luận điệu xuyên tạc hòng chia rẽ Đảng với Nhân dân, phủ nhận mục tiêu tối thượng – vì lợi ích của Nhân dân mà Đảng không ngừng hướng tới. Vì vậy, đấu tranh bác bỏ luận điệu nguy hiểm này là trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta.
Luận điệu “Đảng làm – dân chịu” không chỉ là một câu nói xuyên tạc, mà thực chất là sản phẩm của một chiến lược tâm lý chiến tinh vi, được các thế lực thù địch, phản động sử dụng với mục tiêu từng bước làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Luận điệu này thường xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, trong các bài viết, video có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, dưới vỏ bọc “phân tích chính trị” tưởng chừng khách quan; được ngụy tạo như một “mỹ từ chính trị” đơn giản, dễ nhớ, dễ lan truyền, nhằm lợi dụng ngôn từ để tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực, từng bước thao túng nhận thức xã hội, gieo rắc hoài nghi, kích động tâm lý phản kháng.

Thứ nhất, với luận điệu “Đảng làm – dân chịu”, các thế lực thù địch tìm cách tạo dựng hình ảnh Đảng như một thực thể tách biệt, đứng bên ngoài đời sống của Nhân dân và mang tính mệnh lệnh áp đặt. Bằng thủ pháp này, nó hướng tới mục tiêu phủ nhận vai trò lịch sử và bản chất của Đảng – tổ chức chính trị, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trưởng thành từ thực tiễn cách mạng, với sứ mệnh cốt lõi là lãnh đạo Nhân dân làm cách mạng, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Việc xóa mờ ranh giới giữa “Đảng trong dân” và gieo rắc tư tưởng “Đảng đối lập với dân” chính là bước đầu tiên để phá vỡ nền tảng niềm tin của Nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị.
Thứ hai, câu nói “Đảng làm – dân chịu” cố ý đánh tráo khái niệm giữa vai trò lãnh đạo và quá trình thực thi chính sách, nhằm làm cho Nhân dân “có cảm giác” bị động, không được tham gia vào quá trình quyết định. Luận điệu này hướng tới mục tiêu gây hoài nghi về tính dân chủ trong hệ thống chính trị, làm lu mờ các thiết chế đại diện và tham gia của Nhân dân, từ đó kích thích cảm xúc bất mãn, xa rời tính lý trí và hiểu biết về cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thứ ba, luận điệu “Đảng làm – dân chịu” đã triệt để tận dụng những hiện tượng tiêu cực, sai phạm cục bộ của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để thổi phồng thành “bản chất chung” của toàn bộ hệ thống. Chiến thuật này đánh vào cảm xúc tiêu cực của công chúng, đặc biệt trong những giai đoạn nhạy cảm, để gieo rắc tâm lý “vỡ mộng”, từ đó tạo tiền đề cho sự “ly khai” niềm tin chính trị. Mục tiêu sâu xa của chúng là hạ thấp uy tín và tính chính danh của Đảng.
Thứ tư, luận điệu này lợi dụng những khó khăn khách quan trong quá trình phát triển, như: biến động kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng toàn cầu,… để quy chụp trách nhiệm hoàn toàn cho Đảng, bỏ qua bối cảnh thực tiễn khách quan và nỗ lực chung của toàn xã hội. Qua đó, gieo rắc tâm lý bi quan, mất phương hướng, làm suy giảm sự đồng thuận xã hội và phá vỡ tinh thần “cùng chia sẻ – cùng vượt qua”, vốn là nền tảng bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ năm, đây không chỉ là một luận điệu mang tính công kích đơn lẻ, mà là một công cụ “tâm lý chiến” có hệ thống. Nó đánh vào niềm tin, cảm xúc, sự chênh lệch thông tin giữa chính trị và đời sống thường nhật, nhằm từng bước tách rời quần chúng Nhân dân khỏi vai trò lãnh đạo và mối quan hệ gắn bó với Đảng. Một khi niềm tin bị bào mòn, Nhân dân mất phương hướng và ngờ vực chính trị, đó chính là thời cơ để các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong nội bộ ta.
Chính vì vậy, nhận diện đầy đủ bản chất và thủ đoạn ẩn giấu trong luận điệu “Đảng làm – dân chịu” không chỉ giúp chúng ta tránh rơi vào bẫy ngôn từ, mà còn tạo tiền đề vững chắc để phản bác một cách thuyết phục và có hệ thống các luận điệu sai trái đang được lan truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân – mối quan hệ đã, đang và sẽ luôn là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam.
