BẢN LĨNH ĐỘC LẬP VÀ TÍNH CHÍNH DANH TRONG NGOẠI GIAO VIỆT NAM: PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Trong đời sống chính trị quốc tế, các hoạt động đối ngoại của người đứng đầu một quốc gia không chỉ là nghi thức ngoại giao mà còn là biểu tượng cho lợi ích dân tộc và vị thế của đất nước. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây là một hoạt động ngoại giao mang tính chiến lược, phản ánh sự chủ động và bản lĩnh của Việt Nam. Thế nhưng, các tổ chức thiếu thiện chí, điển hình là Việt Tân, lại một lần nữa tung ra những luận điệu cũ rích về sự “lệ thuộc” hay “chầu chực”. Cần phải khẳng định rằng: Những luận điểm này không chỉ sai lệch về bản chất mà còn cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng về tư duy chính trị thực tiễn.

 

  1. Tính chính danh từ sự kế thừa và vị thế của người đứng đầu

Tính chính danh của một nhà lãnh đạo không đến từ những lời tán dương hay chỉ trích trên mạng xã hội, mà đến từ quy trình hiến địnhsự tiếp nối chính sách quốc gia.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc cho chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức không phải là sự “vội vã”, mà là một bước đi mang tính chính danh pháp lý và thực tiễn. Trong quan hệ quốc tế, việc ưu tiên láng giềng và các đối tác chiến lược hàng đầu là quy tắc vàng để đảm bảo an ninh và ổn định. Hành động này khẳng định Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm, luôn coi trọng sự ổn định khu vực. Sự tiếp nối chính sách ngoại giao “Cây tre Việt Nam” – mềm mại nhưng kiên cường, biết mình biết ta – chính là minh chứng cho một chính quyền có tầm nhìn, luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết thay vì những cảm xúc chính trị nhất thời.

  1. Sự đa phương hóa: Lời đáp trả cho luận điệu “quỹ đạo lệ thuộc”

Việc cáo buộc Việt Nam “lún sâu vào quỹ đạo lệ thuộc” là một sự xuyên tạc thô thiển thực tế khách quan. Tính chính danh trong ngoại giao của Việt Nam nằm ở khả năng giữ vững độc lập giữa các cường quốc.

Lịch sử ngoại giao những năm qua cho thấy Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ với Trung Quốc, mà còn với Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Úc. Một quốc gia “lệ thuộc” sẽ không bao giờ có đủ uy tín và bản lĩnh để bắt tay chặt chẽ với tất cả các cực quyền lực thế giới như vậy. Việt Nam không chọn bên, mà chọn lẽ phải và lợi ích quốc gia. Việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc – nền kinh tế thứ hai thế giới, công xưởng của nhân loại và là láng giềng sát sườn – là một yêu cầu tất yếu của địa kinh tế. Đó là sự hợp tác cộng sinh, không phải là sự phục tùng.

  1. Bản lĩnh trong bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia

Việt Tân cố tình lồng ghép vấn đề Biển Đông để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cáo buộc nhà lãnh đạo thiếu cứng rắn. Tuy nhiên, họ quên rằng: Tính chính danh của một nhà nước còn nằm ở khả năng quản trị xung đột.

Một chính quyền khôn ngoan là chính quyền biết bảo vệ chủ quyền bằng luật pháp quốc tế, bằng đàm phán và bằng sức mạnh tổng hợp của quốc gia, chứ không phải bằng những tuyên bố hiếu chiến đẩy dân tộc vào vòng khói lửa. Việc duy trì đối thoại cấp cao chính là cách hữu hiệu nhất để kiểm soát bất đồng, không để những tranh chấp trên biển ảnh hưởng đến môi trường hòa bình phát triển. Đối với các vấn đề công nghệ như 5G hay hạ tầng, Việt Nam luôn có Luật An ninh mạng và các cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu quốc gia. Mọi hợp tác đều dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và chủ quyền thông tin tuyệt đối.

  1. Phản bác luận điệu “Trung Quốc hóa” và mô hình cai trị

Việc cho rằng Việt Nam “sao chép mù quáng” mô hình quản lý xã hội là một sự áp đặt chủ quan. Mỗi quốc gia có con đường phát triển riêng dựa trên đặc thù lịch sử và văn hóa.

Việc Việt Nam tăng cường giám sát an ninh mạng hay siết chặt kỷ cương không phải để “theo dõi” mà để bảo vệ sự ổn định xã hội trước các loại hình tội phạm mới và các âm mưu diễn biến hòa bình. Một xã hội có kỷ cương, pháp luật được thượng tôn là tiền đề để phát triển kinh tế. Tính chính danh nội tại của Nhà nước Việt Nam được khẳng định qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự ổn định của đời sống nhân dân và uy tín quốc tế ngày càng cao.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một bước đi chiến lược, khẳng định sự tự tin của một quốc gia độc lập, tự chủ. Những luận điệu của Việt Tân chỉ là những tiếng lạc điệu trước dòng chảy mạnh mẽ của dân tộc. Tính chính danh của Nhà nước Việt Nam không cần sự công nhận từ những tổ chức lưu vong, mà nó được khẳng định bằng chính hòa bình, thịnh vượng và vị thế mà người dân Việt Nam đang được thụ hưởng mỗi ngày. Kẻ luôn miệng kêu gọi “lo cho vận mệnh đất nước” nhưng lại muốn đẩy đất nước vào thế đối đầu và bất ổn mới chính là kẻ đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *