PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC: CÁC CUỘC BẦU CỬ TẠI VIỆT NAM CHỈ LÀ “MÀN KỊCH” ĐỂ HỢP LÝ HÓA KẾT QUẢ ĐÃ CÓ TRƯỚC
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại nhất, là hình thức dân chủ trực tiếp cao nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, là ngày hội của non sông được toàn thể nhân dân chờ đón. Đây không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là thời khắc nhân dân trực tiếp trao quyền, ủy thác trách nhiệm cho những người đại diện xứng đáng nhất.
Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà trước mỗi kỳ bầu cử, các thế lực thù địch, phản động lại nhất loạt gia tăng hoạt động chống phá với luận điệu cũ kỹ nhưng vẫn được tái sử dụng: “Bầu cử ở Việt Nam chỉ là màn kịch, kết quả đã được sắp đặt sẵn từ trước”. Một nhận định vừa thể hiện sự “ngây thơ” trong nhận thức lại có phần chủ quan, hẹp hòi mang tính định kiến, phiến diện và thiếu sáng suốt.
Trước hết, cần hiểu rõ rằng nền tảng tư tưởng của nước ta được xây dựng trên học thuyết Mác – Lênin về nhà nước kiểu mới: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quyền lực nhà nước không bắt nguồn từ một cá nhân, một triều đại, hay một nhóm lợi ích mà bắt nguồn duy nhất và trực tiếp từ nhân dân. Bác đã từng nói “Tổng tuyển cử là dịp để toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử”. Tư tưởng đó không phải là khẩu hiệu suông. Từ Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946 trong bom đạn của kẻ thù đến các kỳ bầu cử hiện đại, bầu cử luôn là phương thức chuyển hóa ý chí của nhân dân thành quyền lực nhà nước “thiêng liêng, chính đáng và không thể bác bỏ”.
Các văn bản quy phạm pháp luật đã hình thành khung pháp lý minh bạch, “hàng rào thể chế” chứng minh loại bỏ tư duy cho rằng kết quả bầu cử là “sắp đặt”, cụ thể:
Hiến pháp năm 2013 “văn kiện pháp lý tối cao” cùng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã thiết lập bốn nguyên tắc căn bản, bất khả xâm phạm:
- PHỔ THÔNG: Mọi công dân đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử. Không có phân biệt giai cấp, dân tộc, giới tính, tín ngưỡng hay thành phần xã hội. Quyền bầu cử là quyền của người dân, không phải đặc ân của chính quyền.
- BÌNH ĐẲNG: Mỗi cử tri một lá phiếu, mỗi lá phiếu một giá trị. Không có phiếu “hạng nhất” hay “hạng hai”. Lá phiếu của người nông dân vùng sâu vùng xa có giá trị ngang bằng lá phiếu của vị giáo sư hay vị quan chức cao cấp.
- TRỰC TIẾP: Cử tri tự mình bầu chọn, không thông qua đại diện hay ủy quyền. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp cao nhất.
- BỎ PHIẾU KÍN: Buồng phiếu kín, phong bì niêm phong, không ai có thể biết, không ai có thể ép buộc, không ai có thể kiểm tra lá phiếu của cử tri. Đây là sự bảo đảm tuyệt đối cho tự do ý chí của mỗi người dân.
Bốn nguyên tắc này không phải là những điều khoản trang trí, chúng được bảo vệ bởi cả hệ thống pháp lý và cơ chế giám sát nghiêm ngặt. Vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào đều là vi phạm Hiến pháp.
Trên thực tế, các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng nhiều nhất chính là cơ chế hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng cố tình đánh đồng “Mặt trận tổ chức hiệp thương” với “Đảng sắp đặt danh sách”. Đây là một sự xuyên tạc có chủ đích và cần phải bác bỏ dứt khoát vì hiệp thương là quy trình sàng lọc dân chủ nhiều vòng, nhiều tầng:
- Vòng 1: Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đảm bảo tính đại diện toàn diện của xã hội.
- Vòng 2-3: Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với từng ứng cử viên. Hội nghị cử tri được triệu tập, mỗi ứng viên phải trình bày chương trình hành động và chịu sự chất vấn của quần chúng nhân dân.
- Kết quả: Ứng cử viên không được nhân dân tín nhiệm tại địa phương sẽ bị loại khỏi danh sách, bất kể người đó giữ chức vụ gì, được ai giới thiệu. Đây là tiếng nói của nhân dân, không ai có thể phủ quyết.
Cơ chế hiệp thương thực ra còn ưu việt hơn bầu cử đa đảng ở chỗ: nó loại bỏ ngay từ đầu những người thiếu năng lực, thiếu đạo đức, dù họ có nhiều tiền vận động tranh cử đến đâu – một thực trạng nhức nhối đang xảy ra tại nhiều nền “dân chủ” phương Tây.
Nếu bầu cử chỉ là “màn kịch” như các thế lực thù địch tuyên truyền, hãy trả lời câu hỏi này: Điều gì thôi thúc hàng chục triệu người dân từ vùng núi cao hẻo lánh đến hải đảo xa xôi vượt đường sá khó khăn để đến tận điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình? Tỷ lệ cử tri đi bầu trong các nhiệm kỳ gần đây liên tục đạt trên 95%, đây là một con số mà nhiều nền dân chủ phương Tây chỉ mơ ước. Đây không phải kết quả của áp lực hay ép buộc, đây là biểu hiện của niềm tin, của ý thức trách nhiệm và của tinh thần làm chủ thực sự của nhân dân.
Nếu có sự “sắp đặt” sẽ chỉ có những thành phần trong hệ thống chính trị được tham gia tạo ra một gam màu duy nhất nhưng Quốc hội là một “bức tranh” đa sắc, phản ánh đầy đủ và trung thực cấu trúc xã hội của đất nước với đủ các tầng lớp xã hội: công nhân, nông dân, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ… đủ các thành phần dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc anh em, đủ các tôn giáo, đại diện các cộng đồng tín ngưỡng khác nhau, tỷ lệ nữ giới ngày càng tăng, phản ánh cam kết về bình đẳng giới và đặc biệt là có sự hiện diện của những người ngoài Đảng, những đại biểu được Nhân dân tin tưởng bầu chọn hoàn toàn dựa trên năng lực và uy tín cá nhân.
Nếu kết quả đã được “sắp đặt từ trước” như luận điệu thù địch, thì tại sao nhiều ứng cử viên được các cơ quan trung ương uy tín giới thiệu, nhưng vẫn không trúng cử tại địa phương do không nhận được đủ sự tín nhiệm của cử tri? nhiều người tự ứng cử, không có sự hậu thuẫn của tổ chức lớn, nhưng trúng cử với số phiếu cao nhờ uy tín cá nhân và chương trình hành động thuyết phục? Không ít trường hợp ứng cử viên dự phòng lại bất ngờ vượt lên trúng cử, trong khi ứng viên được đánh giá “chắc ghế” lại thất bại? Những sự thật này không cần diễn giải thêm. Chúng tự nói lên tất cả. Tính cạnh tranh chính là bằng chứng rõ ràng nhất, sự thật không thể phủ nhận cho sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của từng nhân sự ứng cử để nhận được sự tín nhiệm từ từng lá phiếu bầu của Nhân dân.
Một trong những thủ thuật tinh vi nhất của các thế lực thù địch là cố tình đánh đồng hai khái niệm hoàn toàn khác nhau: Đảng lãnh đạo và Đảng sắp đặt. Đây là sự ngụy biện có chủ đích và hoàn toàn sai lầm. Đảng lãnh đạo có nghĩa là: Đảng đề ra đường lối, xác định tiêu chuẩn, giới thiệu những con người ưu tú, những người đã được thử thách qua thực tiễn để nhân dân lựa chọn. Đây là sự đảm bảo chất lượng đầu vào, không phải kiểm soát đầu ra. Đảng không “chỉ định” đại biểu. Đảng giới thiệu con người ưu tú nhưng từ giới thiệu đến trúng cử, con đường duy nhất và bắt buộc phải đi qua là lá phiếu của Nhân dân trong hòm phiếu kín. Đó là quyết định cuối cùng và quyết định duy nhất có giá trị pháp lý. Ngay cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “những người lãnh đạo cao nhất của đất nước” khi ứng cử đại biểu Quốc hội cũng phải trải qua đúng quy trình đó, cũng phải được sự tín nhiệm của cử tri tại đơn vị bầu cử. Mọi cá nhân ứng cử đều phải thể hiện năng lực của bản thân, thể hiện trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của Nhân dân nếu nhận được sự ủng hộ và có cam kết bằng chương trình hành động cụ thể. Không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Luận điệu cho rằng bầu cử tại Việt Nam chỉ là sự “sắp đặt” là một sự xuyên tạc thâm độc, được thiết kế bài bản nhằm phủ nhận toàn bộ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta. Cần khẳng định rằng luận điệu đó sai trái về lý luận, bị bác bỏ bởi khung pháp lý và hoàn toàn sụp đổ trước thực tiễn sinh động. Bầu cử của ta không hoàn hảo theo nghĩa tuyệt đối nhưng thực tế là không có thể chế chính trị nào trên thế giới là hoàn hảo tuyệt đối. Tuy nhiên, bầu cử tại Việt Nam ta là minh chứng cụ thể cho một nền dân chủ thực chất, đang không ngừng hoàn thiện, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.
