PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NGHỊ ĐỊNH 54/2026/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 

Gần đây, một số trang mạng và cá nhân ở nước ngoài đã tung ra những bài viết với tiêu đề giật gân như “Kỷ nguyên cửa quyền Công an”, “Công an trị”, “kiểm soát toàn diện đời sống”… xoay quanh Nghị định 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản và việc điều chỉnh thẩm quyền xác nhận thu nhập trong hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội. Cách đặt vấn đề đầy cảm tính và quy kết ấy không chỉ làm sai lệch bản chất chính sách, mà còn cố tình gieo vào dư luận tâm lý lo ngại, nghi kỵ đối với một chủ trương cải cách hành chính.

Trước hết cần khẳng định: điều chỉnh đầu mối xác nhận thu nhập là một biện pháp kỹ thuật trong quản lý nhà nước, không phải sự mở rộng vô hạn quyền lực như cách một số người suy diễn. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu dân cư, cư trú và nhiều thông tin liên quan đã được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Việc giao cho cơ quan có điều kiện hạ tầng, dữ liệu đồng bộ và khả năng xác minh nhanh chóng thực hiện xác nhận là nhằm giảm khâu trung gian, hạn chế giấy tờ trùng lặp, phòng ngừa gian lận chính sách.

Nhà ở xã hội là chính sách an sinh quan trọng, hướng tới đúng đối tượng: người thu nhập thấp, công nhân, người lao động khó khăn. Thực tế nhiều năm cho thấy, nếu khâu xác nhận thu nhập lỏng lẻo, thiếu cơ chế đối chiếu, sẽ phát sinh tình trạng trục lợi, người không đủ điều kiện vẫn được hưởng, trong khi người thực sự khó khăn lại bị bỏ sót. Siết chặt quy trình xác minh không phải để “ban phát đặc quyền”, mà để bảo đảm công bằng và minh bạch.

Luận điệu cho rằng “muốn có nhà phải qua Công an” là cách diễn đạt đánh tráo khái niệm. Trong mọi nhà nước pháp quyền, các thủ tục liên quan đến tài sản, đất đai, an sinh xã hội đều phải đi qua cơ quan công quyền có thẩm quyền xác nhận. Đó là nguyên tắc quản lý, không phải biểu hiện của “trị vì bằng bàn tay sắt”. Gắn mọi cải cách quản lý với cụm từ “công an trị” chỉ là thủ pháp tuyên truyền nhằm tạo ấn tượng tiêu cực, chứ không dựa trên phân tích pháp lý cụ thể.

Cũng cần làm rõ: xác nhận thu nhập không đồng nghĩa với “kiểm soát túi tiền” hay “quản lý mạch máu kinh tế” của từng công dân như cách mô tả đầy kịch tính. Thông tin thu nhập vốn đã thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng theo luật định. Việc phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước là xu hướng tất yếu trong quản trị hiện đại, nhằm chống thất thoát ngân sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Một thủ pháp quen thuộc của các bài viết kích động là đẩy vấn đề đến cực đoan: từ xác nhận thu nhập trong hồ sơ nhà ở xã hội suy diễn thành “sau nhà ở sẽ đến miếng ăn, nước uống”. Lập luận kiểu “trượt dốc” này không có cơ sở thực tiễn, nhưng lại dễ tác động vào cảm xúc người đọc. Nó cố tình tạo cảm giác về một viễn cảnh u ám để nuôi dưỡng tâm lý bất an, thay vì khuyến khích giám sát và phản biện chính sách một cách xây dựng.

Trong quá trình thực thi, nếu có bất cập, người dân hoàn toàn có quyền phản ánh, kiến nghị sửa đổi theo quy định pháp luật. Nhà nước pháp quyền không phủ nhận phản biện, nhưng phản biện phải dựa trên thông tin đầy đủ, chính xác và thiện chí. Việc gán ghép cải cách hành chính với “tham vọng quản lý toàn dân”, “vương triều bàn tay sắt” không phải là phản biện chính sách, mà là cách chính trị hóa một vấn đề kỹ thuật quản lý.

Giữ gìn an ninh trật tự và tham gia quản lý hành chính không phải hai lĩnh vực đối lập. Trong nhiều quốc gia, lực lượng thực thi pháp luật cũng tham gia xác minh cư trú, nhân thân, điều kiện hưởng an sinh. Điều quan trọng không nằm ở tên gọi cơ quan, mà ở tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự giám sát của pháp luật.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu là bước đi tất yếu của một quốc gia đang phát triển nhanh. Thay vì nhìn mọi thay đổi dưới lăng kính nghi kỵ và đối đầu, cần đánh giá chính sách trên cơ sở mục tiêu cuối cùng: bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, hạn chế tiêu cực và phục vụ người dân tốt hơn.

Một xã hội ổn định không được xây dựng bằng những khẩu hiệu giật gân, mà bằng hệ thống pháp luật rõ ràng và sự đồng thuận dựa trên hiểu biết. Tỉnh táo trước các luận điệu đánh tráo khái niệm, thổi phồng và kích động chính là cách để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và uy tín của các thiết chế nhà nước.

Bình Luận

Bình Luận