ẢO TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ NHỮNG KỊCH BẢN TỰ BIÊN TỰ DIỄN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Thỉnh thoảng trên không gian mạng lại xuất hiện những bài viết mang dáng dấp “phân tích chính trị”, nhưng đọc kỹ mới thấy đó chỉ là những chuỗi suy đoán được dựng lên từ trí tưởng tượng. Bài viết của “Le Anh” gần đây là một ví dụ điển hình: giọng điệu khẳng định dứt khoát, tình tiết ly kỳ, nhưng khi soi chiếu lại thì gần như không có bất kỳ dữ kiện kiểm chứng nào.

Điều đáng nói là giữa nghiên cứu chính trị nghiêm túc và những câu chuyện được dựng lên theo kiểu “kịch bản” có một khoảng cách rất rõ ràng: đó là sự thật và căn cứ pháp lý.
Trước hết, tác giả bài viết khẳng định như một điều hiển nhiên rằng đang tồn tại một “liên minh ngầm” trong bộ máy của lực lượng Công an. Đây là một nhận định rất nghiêm trọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi đơn giản nhất lại không được trả lời: bằng chứng ở đâu?
Trong thực tế, thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan bảo vệ an ninh luôn được quản lý chặt chẽ, có quy định rõ ràng về bảo mật. Một cá nhân ở bên ngoài hệ thống, thậm chí ở cách xa nửa vòng trái đất, nếu không đưa ra được tài liệu, nguồn tin xác thực hay chứng cứ cụ thể, thì những lời khẳng định kia chỉ dừng lại ở mức suy đoán vô căn cứ.
Bài viết cũng cố tình diễn giải việc bổ nhiệm cán bộ theo hướng “nhảy vọt”, “phá vỡ hệ thống công trạng”. Cách lập luận này bỏ qua hoàn toàn khung pháp lý hiện hành. Theo quy định của Luật Công an nhân dân 2018, công tác tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân được thực hiện theo quy trình nhiều tầng nấc, từ thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực, lấy ý kiến tập thể đến quyết định của cấp có thẩm quyền.
Nói cách khác, đó là một quy trình chặt chẽ, có kiểm soát, chứ không phải sự tùy tiện như cách một số người cố tình mô tả. Nếu cho rằng quy trình ấy bị vi phạm, điều cần thiết là phải chỉ ra điều khoản nào bị làm sai, ở khâu nào và bằng chứng cụ thể ra sao. Không có những yếu tố đó, mọi lời cáo buộc chỉ là suy diễn.
Một điểm khác thường gặp trong các bài viết kiểu này là việc gán ghép những khái niệm như “gia đình trị” hay “phe phái quyền lực”. Trong hệ thống nhân sự của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đối với các vị trí lãnh đạo cấp cao, quá trình xem xét bổ nhiệm phải trải qua nhiều bước thẩm định của các cơ quan chức năng. Vì vậy, việc tùy tiện gắn những khái niệm mang tính quy kết mà không chỉ ra hành vi lạm dụng quyền lực cụ thể là cách đánh tráo khái niệm nhằm dẫn dắt dư luận.
Không dừng lại ở đó, bài viết còn dựng nên câu chuyện về việc tồn tại các “hồ sơ sai phạm” bí mật và những “mạng lưới theo dõi” nội bộ. Đây là những chi tiết thường thấy trong các bộ phim chính trị hư cấu, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng trong thực tế pháp lý. Ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm nếu có đều phải được cơ quan có thẩm quyền điều tra, kết luận và công bố theo quy định của pháp luật. Những “hồ sơ” chỉ tồn tại trong lời kể mơ hồ trên mạng thì không thể được xem là bằng chứng.
Đặc biệt đáng chú ý là việc bài viết suy đoán về khả năng xảy ra những biến động quyền lực nghiêm trọng trong hệ thống chính trị. Những nhận định kiểu này, nếu không dựa trên dữ kiện xác thực, không chỉ làm sai lệch nhận thức của người đọc mà còn có thể gây nhiễu loạn thông tin. Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng rằng việc bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự cá nhân hoặc gây hoang mang dư luận có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 (sửa đổi 2017), đồng thời vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng 2018.
Một thủ pháp quen thuộc khác là viện dẫn những “nguồn tin giấu tên” hoặc “nhiều người trong nội bộ cho rằng…”. Đây là cách lập luận phổ biến trong các bài viết mang tính đồn đoán: đưa ra một nhận định mạnh nhưng không kèm theo bất kỳ nhân chứng, tài liệu hay phát biểu chính thức nào. Khi không có căn cứ kiểm chứng, những “nguồn tin” như vậy thực chất chỉ là vỏ bọc cho sự suy diễn cá nhân.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, trách nhiệm của người viết – đặc biệt khi bàn về các vấn đề chính trị – càng phải đặt trên nền tảng sự thật, chứng cứ và hiểu biết pháp lý. Những bài viết dựng lên từ trí tưởng tượng, pha trộn cảm tính và định kiến cá nhân có thể gây chú ý nhất thời, nhưng sớm muộn cũng bị chính sự thật bác bỏ.
Không gian mạng cần những tiếng nói dựa trên dữ kiện và lý trí, chứ không phải những kịch bản “cung đình” được thêu dệt cho mục đích gây sốc. Khi ranh giới giữa thông tin và hư cấu bị xóa nhòa, người đọc có quyền đặt câu hỏi: đây là phân tích chính trị hay chỉ là một câu chuyện tưởng tượng được khoác áo thời sự?
Sự thật luôn tồn tại khách quan. Và trước sự thật, mọi kịch bản được dựng lên từ ảo tưởng cuối cùng cũng phải tự rơi xuống khỏi “đường bay” của mình.
