TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC “TỰ CÀO BẰNG” CÁC GIÁ TRỊ

 

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những chia sẻ về việc sử dụng các bộ lọc từ khóa để “làm sạch” trang cá nhân, đi kèm với đó là những lời lẽ mỉa mai, quy chụp những người có ý kiến khác biệt là “vô văn hóa” hay “dư luận viên”. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào bản chất, chúng ta sẽ thấy đây chỉ là một nỗ lực nhằm tạo ra một “chiếc lồng kính” tự mãn, tách rời khỏi thực tế đa chiều.

  1. Sự đánh tráo khái niệm giữa “văn minh” và “độc thoại”

Việc thiết lập bộ lọc 140 từ ngữ để ngăn chặn những bình luận khiếm nhã là quyền cá nhân của mỗi người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc lấy cái cớ “làm sạch trang cá nhân” để quy chụp toàn bộ những người tranh luận trái chiều vào một nhóm đối tượng cụ thể (như DLV) là một sự áp đặt chủ quan.

Khi một người tự cho mình quyền phán xét ai là “đàng hoàng”, ai là “vô giáo dục” dựa trên việc họ có đồng thuận với mình hay không, thì thực chất họ không cần sự “sạch sẽ”, họ chỉ đang cần một không gian độc thoại. Sự “buồn” khi vắng bóng những lời phản biện thực chất là sự hụt hẫng của cái tôi khi không còn đối tượng để công kích và tự nâng cao vị thế bản thân.

  1. Sự mâu thuẫn trong tư duy “muốn họ đọc nhưng không cho họ nói”

Tác giả bài viết thừa nhận vẫn muốn những người mình ghét đọc bài của mình, nhưng lại chặn đứng quyền phản hồi của họ. Đây là một tư duy thiếu nhất quán. Nếu tin rằng bài viết của mình là chân lý và có sức thuyết phục, tại sao lại phải e sợ những bình luận “vô tri”?

Một trí thức thực thụ, đặc biệt là người am hiểu về luật pháp, thường lấy sự tranh luận làm nền tảng để phát triển tư duy. Việc đóng cửa bảo nhau trong một cộng đồng toàn những người “cùng tần số” chỉ tạo ra một phòng hội thoại ảo (echo chamber), nơi mà những sai lầm có thể được tung hô như những kiến thức uyên bác.

  1. Quy chụp chính trị – Vũ khí của sự đuối lý

Điểm yếu nhất trong luận điệu này chính là việc chính trị hóa các hành vi ứng xử trên mạng. Việc quy kết những lời lẽ khiếm nhã là “đúng với chủ trương của Đảng” là một sự suy diễn vô căn cứ và mang tính kích động.

Văn hóa ứng xử là câu chuyện của cá nhân và giáo dục, không thể lấy đó làm công cụ để bôi nhọ một tổ chức hay một thể chế. Việc sử dụng những từ ngữ như “phản động”, “khủng bố” đối với các tổ chức liên quan cũng cho thấy bản chất của các luồng thông tin này thường mang mục đích chia rẽ hơn là xây dựng xã hội.

Trang cá nhân “sạch sẽ” chỉ thực sự có giá trị khi nó được xây dựng trên sự tôn trọng đa dạng và tinh thần cầu thị. Một không gian chỉ có những lời tán dương và sự im lặng của những người bị cấm đoán không phải là một không gian văn minh, đó chỉ là một ngôi đền của sự tự phụ. Đừng nhầm lẫn giữa việc lọc bỏ rác thải ngôn từ với việc lọc bỏ những sự thật khách quan mà mình không muốn đối diện.

 

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *