ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP CAO: SỰ THỐNG NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘC TÀI!
Những ngày qua, lợi dụng việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại rêu rao luận điệu “nhất thể hóa là độc trị”, “quyền lực tuyệt đối”. Chúng cố tình lờ đi thực tế khách quan để gieo rắc sự hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cần phải khẳng định ngay rằng: Đây là những lập luận què quặt, phiến diện và hoàn toàn thiếu căn cứ thực tiễn.
1. “Nhất thể hóa” là yêu cầu khách quan, không phải “luật chơi cá nhân”
Kẻ xấu đang cố tình vẽ lên bức tranh về một cuộc “thâu tóm quyền lực” cá nhân. Đây là một sự xuyên tạc thô thiển! Thực chất, việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là mô hình đã được nhiều quốc gia có chế độ chính trị tương đồng áp dụng thành công.
Tại Việt Nam, đây là bước đi nhằm tối ưu hóa bộ máy, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, tạo ra sự thống nhất tuyệt đối giữa ý chí của Đảng và hành động của Nhà nước. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, một trung tâm chỉ huy thống nhất, mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đó không phải là “luật chơi mới” của bất kỳ cá nhân nào, mà là quyết định của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, dựa trên lợi ích tối cao của dân tộc.
2. Cơ chế kiểm soát quyền lực: Đừng lấy “kính hiển vi” phương Tây soi chiếu một cách máy móc
Luận điệu cho rằng “không ai kiểm soát được quyền lực” là cái nhìn của những kẻ mù quáng về hệ thống chính trị Việt Nam.
Quyền lực thuộc về Đảng, không thuộc về cá nhân: Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước đều phải làm việc theo nguyên tắc “Tập trung dân chủ”. Mọi quyết sách lớn đều phải thông qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Không một cá nhân nào có thể đứng trên kỷ luật Đảng.
Sự giám sát của nhân dân và Quốc hội: Quốc hội Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò thực quyền trong việc giám sát tối cao. Các thiết chế như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính không phải là “hình thức” mà là những “thanh bảo kiếm” sắc bén đã minh chứng qua công cuộc “đốt lò” không có vùng cấm suốt thời gian qua.
Kẻ xấu hỏi “ai kiểm soát”? Câu trả lời chính là: Điều lệ Đảng, Hiến pháp pháp luật và sự giám sát của hàng triệu đảng viên cùng nhân dân.
3. “Thanh bảo kiếm” là để bảo vệ dân, không phải để thanh trừng
Việc quy kết công cuộc phòng chống tham nhũng là “công cụ thanh trừng” là luận điệu đê hèn của những kẻ muốn bao che cho sai phạm. Thực tế đã chứng minh: Bất kể là ai, giữ chức vụ gì, nếu vi phạm pháp luật, làm hại đến lợi ích của nhân dân đều bị xử lý nghiêm minh. Việc người đứng đầu nắm giữ các công cụ thực thi pháp luật chính là để đảm bảo sự nghiêm minh được thực hiện triệt để, tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh” hay các nhóm lợi ích thao túng. Sự tập trung quyền lực trong đấu tranh chống tiêu cực chính là để bảo vệ sự trong sạch của bộ máy, bảo vệ niềm tin của nhân dân.
4. Tính chính nghĩa từ sự ổn định
Nhìn ra thế giới, các mô hình “đa đảng”, “tam quyền phân lập” mà các đối tượng này tung hô đang sa lầy vào những cuộc đấu đá nội bộ không hồi kết, khiến quốc gia đình trệ. Việt Nam chọn con đường riêng: Đoàn kết, thống nhất và tập trung. Quyền lực hội tụ để tạo ra sức mạnh tổng hợp, để ký kết những hiệp định quốc tế lớn, để quyết định những siêu dự án quốc gia mà không bị cản trở bởi các phe phái chính trị ích kỷ.
Những kẻ đang cố tình đặt câu hỏi “ai kiểm soát quyền lực” thực chất không quan tâm đến dân chủ. Chúng chỉ đang lo sợ trước một Việt Nam ngày càng ổn định, mạnh mẽ và quyết liệt trong việc loại bỏ những ung nhọt trong bộ máy. Việc thống nhất các chức danh lãnh đạo là sự lựa chọn của lịch sử và lòng dân. Mọi âm mưu chia rẽ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước chắc chắn sẽ thất bại thảm hại trước sức mạnh của sự thật và ý chí của dân tộc Việt Nam!

