ĐỪNG ĐỂ NHỮNG “BÀI PHÂN TÍCH” TRÊN MẠNG ĐÁNH CẮP SỰ THẬT
Mỗi khi trong nước xảy ra một vụ việc được dư luận quan tâm, các đối tượng chống đối lưu vong lại gần như ngay lập tức xuất hiện với những bài viết mang danh nghĩa “phân tích”, “bình luận”, “vạch trần sự thật”. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ sẽ thấy điểm chung của những bài viết này là không dựa trên kết luận điều tra, không dựa trên chứng cứ, mà chủ yếu dựa vào suy diễn, quy chụp và dẫn dắt dư luận theo ý đồ chống phá.

Vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang là một ví dụ điển hình. Ngay sau khi Công an tỉnh Tuyên Quang công bố việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra dấu hiệu vi phạm, một số tài khoản chống đối ở nước ngoài đã lập tức đăng tải hàng loạt bài viết cố tình liên hệ vụ việc với công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, thậm chí gán ghép trách nhiệm cho nhiều cá nhân, dù đến thời điểm đó cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ bản chất vụ án.
Đây không phải là hoạt động phản biện xã hội mà là thủ đoạn định hướng nhận thức. Các đối tượng đã sử dụng một công thức quen thuộc: lấy một phần thông tin đúng làm “mồi nhử”, sau đó chèn thêm những suy diễn chủ quan, những lời quy chụp thiếu căn cứ để người đọc ngộ nhận đó là sự thật. Khi thông tin được chia sẻ nhiều lần, điều còn đọng lại trong nhận thức của một bộ phận người đọc không còn là kết quả điều tra, mà là những nghi ngờ do chính các đối tượng tạo ra.
Điều đáng chú ý là các bài viết kiểu này không bao giờ đề cập đầy đủ việc chính các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường, nhanh chóng kiểm tra, xác minh, khởi tố và điều tra theo quy định của pháp luật. Nếu mục tiêu thực sự là bảo vệ sự công bằng, lẽ ra chúng phải ghi nhận quyết tâm xử lý sai phạm của cơ quan chức năng. Nhưng điều đó lại không phù hợp với mục đích của chúng. Điều chúng cần không phải là sự thật, mà là một câu chuyện có thể khoét sâu sự hoài nghi, làm giảm niềm tin của người dân vào bộ máy nhà nước.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy đây là quy luật hoạt động quen thuộc của các đối tượng phản động lưu vong. Từ phòng, chống tham nhũng, thiên tai, dịch bệnh, cải cách hành chính đến giáo dục, bất cứ sự kiện nào cũng có thể bị lợi dụng để cắt ghép, bóp méo và quy chụp. Chúng không tham gia giải quyết vấn đề, không chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình, nhưng luôn tìm cách tạo ra những “phiên tòa trên mạng” để dẫn dắt dư luận theo ý đồ chính trị.
Trong Nhà nước pháp quyền, mọi kết luận phải dựa trên chứng cứ và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền, không phải dựa trên những dòng trạng thái đầy cảm tính của các đối tượng đang ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền bịa đặt, suy diễn hay vu khống người khác.
Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc, luôn kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ các bài viết mang tính suy diễn, kích động. Sự thật không được quyết định bởi số lượt chia sẻ hay những lời quy kết vô căn cứ; sự thật chỉ được xác lập bằng chứng cứ, bằng pháp luật và bằng kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
