ĐỪNG ĐỂ MỘT VỤ VIỆC CÁ BIỆT TRỞ THÀNH CÁI CỚ ĐỂ XUYÊN TẠC CẢ MỘT CHẾ ĐỘ

Những ngày gần đây, một số trang, hội nhóm chống đối trên mạng xã hội đã lợi dụng vụ việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ một giáo viên liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tung ra nhiều bài viết quy kết rằng đây là “hệ quả tất yếu của chế độ”, “nạn nhân của hệ thống”, thậm chí xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ nền giáo dục và thể chế chính trị Việt Nam.

Đây là cách lập luận phi logic, mang động cơ chính trị và cần được nhận diện rõ.

Thứ nhất, một cá nhân vi phạm pháp luật không thể đại diện cho cả một hệ thống.

Ở bất kỳ quốc gia nào, dù có mô hình chính trị nào, vẫn tồn tại những cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật. Điều đó phản ánh trách nhiệm của chính cá nhân vi phạm, không phải là bằng chứng để kết luận bản chất của cả một chế độ.

Nếu chỉ vì một vụ án mà quy kết toàn bộ hệ thống là “tha hóa”, thì với cùng cách suy luận đó, mọi quốc gia trên thế giới đều là “hệ thống thất bại”, bởi không nơi nào không có tham nhũng, gian lận hay tội phạm.

Đó là kiểu đánh tráo khái niệm và khái quát hóa cực đoan mà các đối tượng chống phá thường sử dụng.

Thứ hai, chính việc phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh mới là minh chứng cho quyết tâm làm trong sạch bộ máy.

Trong vụ việc này, sai phạm không bị bao che mà đã được cơ quan chức năng chủ động phát hiện, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu tồn tại một “hệ thống bao che” như những bài viết xuyên tạc cáo buộc, thì vụ việc đã không bị phát hiện, người vi phạm đã không bị xử lý.

Thực tế hoàn toàn ngược lại. Việc điều tra công khai, xử lý nghiêm minh cho thấy không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực. Đó mới là bản chất của một Nhà nước thượng tôn pháp luật.

Thứ ba, bài viết cố tình biến người vi phạm thành “nạn nhân” nhằm lái dư luận.

Bài viết dành phần lớn nội dung để ca ngợi thành tích, đạo đức, quá trình công tác của người bị điều tra, sau đó kết luận rằng chính “chế độ” đã biến một người tốt thành người vi phạm. Đây là thủ pháp đánh vào cảm xúc thay vì dựa trên chứng cứ.

Một người từng có nhiều thành tích vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi vi phạm. Thành tích trong quá khứ không thể là “lá chắn” để miễn trừ trách nhiệm hình sự. Pháp luật Việt Nam xử lý dựa trên hành vi và chứng cứ, không dựa trên cảm tính hay quá trình công tác.

Thứ tư, chưa có bản án có hiệu lực thì không ai được quyền suy diễn hoặc lợi dụng vụ việc để tuyên truyền chính trị.

Theo nguyên tắc của pháp luật, mọi cá nhân đều được suy đoán vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực của Tòa án. Thế nhưng các đối tượng chống đối lại vội vàng đưa ra những kết luận mang tính chính trị, từ đó công kích Đảng, Nhà nước và chế độ. Điều này cho thấy mục đích thực sự của họ không phải là bảo vệ giáo dục hay đấu tranh chống tiêu cực, mà là lợi dụng một vụ việc để chống phá.

Thứ năm, giáo dục Việt Nam không thể bị phủ nhận bởi sai phạm của một số cá nhân.

Hàng triệu giáo viên trên cả nước đang ngày đêm tận tụy cống hiến, nhiều năm liền bám trường, bám lớp ở vùng sâu, vùng xa; hàng nghìn học sinh đạt thành tích cao trên các đấu trường quốc tế; nhiều đổi mới về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong dạy học đang được triển khai hiệu quả.

Không thể vì một vụ án mà phủ nhận công sức của cả đội ngũ nhà giáo, phủ nhận những thành tựu của ngành giáo dục và những nỗ lực không ngừng trong công cuộc đổi mới. Đó là cách nhìn phiến diện và thiếu khách quan.

Cần tỉnh táo trước các luận điệu “mượn chuyện để chống phá”

Điểm đáng chú ý là bài viết không tập trung phân tích vụ việc hay chờ kết luận điều tra, mà liên tục sử dụng các cụm từ như “độc tài”, “tha hóa”, “hủy hoại”, “sụp đổ”… nhằm kích động tâm lý bất mãn, tạo nhận thức sai lệch về tình hình đất nước.

Mỗi sai phạm đều phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Nhưng cũng cần phân biệt rõ giữa việc đấu tranh với sai phạm và việc lợi dụng sai phạm để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Một vụ việc cá biệt không thể phủ nhận những thành quả của cả một nền giáo dục, càng không thể trở thành cái cớ để phủ nhận cả một chế độ. Đây cũng là điều mỗi người dân cần tỉnh táo nhận diện khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *