KHI NHỮNG KẺ “ĂN CƠM NHÀ, THỜ MA XỨ NGƯỜI” TẬP LÀM CHUYÊN GIA KINH TẾ VÀ LUẬT PHÁP
Mỗi khi đất nước ban hành một chính sách mới để ổn định trật tự xã hội, hoặc đơn giản là khi lực lượng chức năng tăng cường giữ gìn an ninh, thì y như rằng, các “loa phóng thanh” của tổ chức phản động Việt Tân lại đồng thanh bài ca cũ rích: “Công an nhiều chỉ tốn tiền thuế, rảnh rỗi vẽ luật bóp nghẹt dân, thà ngồi im đừng làm gì!”

Đọc qua cái luận điệu này, người ta không khỏi nực cười cho cái tư duy nông cạn, ngây ngô đến mức thảm hại, hoặc cố tình giả ngu để dắt mũi những ai thiếu bản lĩnh.
- “Tốn tiền thuế nuôi công an”? Hãy nhìn ra thế giới trước khi mở miệng!
Cái luận điệu “đóng thuế nuôi công an là lãng phí” nghe thật vĩ mô nhưng thực chất là tư duy của những kẻ chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng, hoặc có chân ở nước ngoài nhưng đầu óc lại để ở thời kỳ đồ đá.
Cái giá của sự bình yên: Ở Việt Nam, bạn có thể thoải mái đi trà chanh, ăn đêm lúc 1, 2 giờ sáng mà không lo bị xả súng, không sợ bị cướp giật công khai giữa đường. Để có được cái sự “hiển nhiên” đó, ai là người tuần tra đêm đông, ai là người lao vào hiểm nguy triệt phá các ổ nhóm tội phạm, ma túy?
Nhìn sang các “thiên đường” phương Tây: Nơi mà các vị luôn hướng về để sùng bái, cảnh sát được vũ trang tận răng, ngân sách chi cho an ninh khổng lồ, nhưng người dân ra đường sau 8 giờ tối là tim đập chân run vì bạo lực, xả súng, phân biệt chủng tộc. Đòi cắt ngân sách an ninh, đòi công an “ngồi im”? Đó không phải là thương dân, đó là muốn dâng đất nước cho tội phạm, đẩy xã hội vào cảnh vô chính phủ và hỗn loạn.
- “Vẽ luật bóp nghẹt dân” hay tư duy tự do vô tổ chức của phường vô luật pháp?
Luận điệu “vẽ ra đủ thứ luật để bóp nghẹt” chính là cái bài văn quen thuộc của những kẻ quen sống vô kỷ luật, coi thường pháp luật.
Luật pháp là tấm khiên, không phải cái rọ: Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng tinh vi, nếu không có luật để quản lý không gian mạng, quản lý an toàn giao thông, quản lý an ninh trật tự, thì những người dân lương thiện sẽ là đối tượng đầu tiên bị tổn thương bởi lừa đảo, tai nạn và tội phạm.
Ai sợ luật pháp? Chỉ có những kẻ làm ăn phi pháp, những kẻ muốn dùng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm người khác, và chính những tổ chức phản động chuyên sống bằng nghề kích động, bất ổn mới sợ luật pháp nghiêm minh. Đối với chúng, luật pháp là “bóp nghẹt”, nhưng đối với người dân thượng tôn pháp luật, đó là sự bảo vệ tối cao.
- “Thà ngồi im đừng làm gì!” – Đỉnh cao của sự tráo trở
Lời khuyên “ngồi im” này mới chính là đuôi cáo lộ ra rõ nhất. Đúng vậy, Việt Tân và các thế lực thù địch chỉ mong lực lượng công an “ngồi im”.
Công an mà ngồi im, thì ai sẽ ngăn chặn các âm mưu khủng bố, phá hoại, rải truyền đơn kích động?
Công an mà ngồi im, thì tội phạm ma túy, buôn người, lừa đảo… tha hồ hoành hành.
Công an mà ngồi im, thì đất nước sẽ đại loạn, và đó chính là cơ hội vàng để những kẻ “kền kền” nhảy vào trục lợi chính trị.
Bảo Công an ngồi im đừng làm gì, chẳng khác nào bảo bác sĩ thấy bệnh nhân nguy kịch thì khoanh tay đứng nhìn, bảo lính cứu hỏa thấy cháy nhà thì ngồi im xem phim. Đó không phải là lời khuyên, đó là lời nguyền rủa, là mong muốn thâm độc nhằm triệt hạ hàng rào an ninh của một quốc gia.
Sự bình yên của một đất nước không tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh thầm lặng của biết bao chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh, trật tự.
Những luận điệu “cào phím” rẻ tiền, kích động lòng tham và sự ích kỷ cá nhân của Việt Tân sẽ chẳng bao giờ lừa dối được những người dân có cái đầu lạnh và trái tim nóng. Sự thật vẫn luôn là sự thật: Một xã hội muốn bình yên và phát triển thì luật pháp phải nghiêm, và lực lượng hành pháp phải vững vàng. Còn những tiếng “gâu gâu” bên đường của những kẻ lạc lõng, suy cho cùng cũng chỉ làm nền cho đoàn người tiếp tục tiến về phía trước mà thôi!
