ĐỪNG LẤY SUY ĐOÁN ĐỂ GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN

Mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho rằng “Việt Nam bắt đầu nghiên cứu bỏ bớt 3 số 0 trên tờ tiền”. Bài đăng được trình bày như một thông tin chắc chắn, nhưng hoàn toàn không đưa ra bất kỳ nguồn chính thức nào từ Chính phủ hay Ngân hàng Nhà nước.
Đây là kiểu dẫn dắt dư luận quen thuộc: lấy một giả định chưa được kiểm chứng rồi biến thành chủ đề để người đọc suy diễn rằng sắp có một cuộc “đổi tiền”.
Thực tế cần nhìn nhận một cách tỉnh táo.
Thứ nhất, đến nay chưa có bất kỳ quyết định hay thông báo chính thức nào về việc đổi tiền hoặc bỏ ba số 0 trên đồng tiền Việt Nam. Trong những vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, chỉ các cơ quan có thẩm quyền như Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước mới có quyền công bố.
Thứ hai, ngay cả khi một quốc gia nghiên cứu một chính sách nào đó thì nghiên cứu không đồng nghĩa với triển khai. Các cơ quan quản lý ở bất kỳ nước nào cũng thường xuyên nghiên cứu nhiều kịch bản để chuẩn bị cho tương lai. Đó là hoạt động bình thường trong công tác hoạch định chính sách, không phải bằng chứng cho thấy một quyết định đã được đưa ra.
Thứ ba, lịch sử cho thấy những tin đồn về “đổi tiền”, “thu hồi tiền”, “phát hành tiền mới”… luôn là loại thông tin rất dễ gây tâm lý bất an. Người dân lo lắng, doanh nghiệp dè dặt giao dịch, thị trường dễ bị tác động tiêu cực. Chính vì vậy, pháp luật cũng quy định việc phát tán thông tin bịa đặt hoặc chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, ngân hàng có thể bị xử lý nếu gây hậu quả.
Điều đáng nói hơn là cách một số tài khoản mạng xã hội thường sử dụng. Họ không khẳng định trực tiếp, mà dùng những cụm từ như “bắt đầu nghiên cứu”, “nghe nói”, “chuẩn bị”, “sắp”… để tạo cảm giác thông tin có cơ sở. Sau đó, phần bình luận sẽ tự phát triển thành vô số lời đồn đoán về đổi tiền, lạm phát hay khủng hoảng kinh tế. Đây là cách lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng rất phổ biến.
Một xã hội thông tin lành mạnh cần dựa trên nguồn tin chính thống, chứ không phải những dòng trạng thái thiếu căn cứ. Khi gặp những nội dung liên quan đến tiền tệ, ngân hàng hay chính sách kinh tế vĩ mô, mỗi người nên tự đặt câu hỏi:
* Nguồn tin từ đâu?
* Cơ quan nào công bố?
* Có văn bản chính thức hay không?
Nếu câu trả lời đều là “không”, thì không có lý do gì để vội tin và chia sẻ.
Trong thời đại mạng xã hội, trách nhiệm của mỗi người không chỉ là quyền được nói, mà còn là nghĩa vụ kiểm chứng trước khi lan truyền thông tin. Bình tĩnh, tỉnh táo và dựa trên thông tin chính thức luôn là cách tốt nhất để tránh trở thành mắt xích phát tán những tin đồn gây hoang mang cho cộng đồng.
