PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ NGHỊ ĐỊNH 281/2026/NĐ-CP VÀ QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN
Thời gian qua, ngay sau khi Nghị định 281/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm thắt chặt quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, các thế lực thù địch và một số trang mạng thiếu thiện chí lại lập tức tung ra những bài viết quy chụp, gắn cho chính sách này cái nhãn “công an hóa đời sống kinh tế”, “bóp nghẹt tự do” hay “tập trung quyền lực”. Đây là những luận điệu vô căn cứ, đánh tráo bản chất pháp lý nhằm gieo rắc tâm lý hoang mang, chia rẽ lực lượng công an với nhân dân và cản trở công tác kỷ cương pháp luật.
1. Phân định rõ trách nhiệm: Tăng cường hiệu lực quản lý chứ không chồng chéo chuyên môn
Luận điệu cho rằng lực lượng Công an “thiếu chuyên môn địa chính” nên không thể tham gia xử phạt vi phạm đất đai là sự cố tình hiểu sai về phân công lao động pháp lý.
Bản chất của vi phạm hành chính: Lực lượng Công an không thay thế ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong việc lập quy hoạch, cấp giấy chứng nhận hay thẩm định hồ sơ đất đai. Nghị định 281/2026/NĐ-CP trao thẩm quyền cho lực lượng Công an tập trung vào 6 nhóm hành vi vi phạm có dấu hiệu xâm phạm trật tự, an ninh xã hội (như tự ý lấn chiếm đất công, phân lô bán nền trái phép, hủy hoại đất, chống người thi hành công vụ trong quản lý đất đai…).
Sự phối hợp liên ngành: Việc phát hiện và xử lý vi phạm luôn dựa trên căn cứ hồ sơ, dữ liệu địa chính do cơ quan chuyên môn cung cấp. Sự tham gia của lực lượng Công an giúp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng “việc đã rồi” gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.
2. Mức phạt nghiêm khắc là giải pháp răn đe “băng nhóm đầu cơ”, bảo vệ người dân lành
Luận điệu xuyên tạc lấy mức phạt tối đa 400 triệu đồng để dọa dẫm rằng “người dân sẽ bị sờ gáy, nhẫn nhịn”. Sự thật hoàn toàn ngược lại:
Đối tượng hướng tới của khung phạt cao: Mức phạt tiền hàng trăm triệu đồng được thiết kế để răn đe các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy mô lớn, các đầu cơ “thổi giá”, lấn chiếm đất công cộng hoặc đất rừng quy mô lớn để trục lợi bất chính. Người dân chấp hành đúng pháp luật hoàn toàn không chịu tác động tiêu cực từ quy định này.
Bảo vệ tài sản nhân dân: Trong nhiều năm qua, tình trạng lừa đảo bán đất dự án ma, phân lô trái phép đã đẩy hàng ngàn gia đình vào cảnh trắng tay. Việc tăng cường thẩm quyền kiểm tra, xử lý và nâng mức phạt răn đe là giải pháp thiết thực để bảo vệ thị trường bất sản minh bạch, bảo vệ tài sản hợp pháp của người dân trước các hành vi gian lận.
3. Vạch trần thủ đoạn “chính trị hóa” một văn bản kỹ thuật quản lý
Cụm từ “công an hóa đời sống kinh tế” hay “bạch tuộc quyền lực” thực chất là những thuật ngữ giật gân, mang tính kích động chính trị mà các tổ chức phản động thường xuyên tái sử dụng mỗi khi Nhà nước ban hành quy định mới nhằm siết chặt kỷ cương.
Công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát: Mọi quyết định xử phạt hành chính của lực lượng Công an đều phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Xử lý vi phạm hành chính, có quy trình lập biên bản, công khai chứng cứ và chịu sự giám sát của Viện kiểm sát, Tòa án (nếu có khiếu kiện hành chính), cũng như sự giám sát của nhân dân và các cơ quan dân cử. Không có chuyện “áp dụng tùy tiện” hay “can thiệp vô căn cứ” như các bài viết quy chụp.
Đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh: Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững cần phải có trật tự và thượng tôn pháp luật. Siết chặt kỷ cương đất đai giúp loại bỏ các vi phạm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, chứ không phải là “bóp nghẹt không gian”.
Nghị định 281/2026/NĐ-CP là công cụ pháp lý cần thiết để lập lại trật tự trong quản lý đất đai – một lĩnh vực phức tạp và dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu sự răn đe đủ mạnh. Việc giao thêm thẩm quyền xử phạt cho lực lượng Công an là bước đi thực tiễn nhằm bảo vệ tài nguyên quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Những luận điệu gieo rắc sự sợ hãi, bóp méo mục tiêu của chính sách chỉ nhằm mục đích gây rối an ninh trật tự và cản trở sự phát triển chung của đất nước.

