VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VỤ VIỆC ĐOÀN BẢO CHÂU: KHÔNG THỂ ĐÁNH ĐỒNG TỰ DO NGÔN LUẬN VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Vừa qua, thông tin Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Bảo Châu về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngay sau khi thông tin được công bố, như một kịch bản quen thuộc, nhiều trang mạng của các tổ chức chống đối ở nước ngoài và một số cơ quan truyền thông nước ngoài có cách tiếp cận thiếu thiện chí với Việt Nam, trong đó có BBC News Tiếng Việt, đã nhanh chóng đăng tải các bài viết theo hướng quy kết đây là vụ việc “đàn áp người chính trực”, “xâm phạm quyền tự do ngôn luận”. Thay vì phản ánh đầy đủ bản chất pháp lý của vụ án, các bài viết này chủ yếu khai thác những phát ngôn một chiều của người bị truy tố nhằm định hướng dư luận, đánh tráo bản chất vụ việc và tạo dựng hình ảnh một “nạn nhân của tự do ngôn luận”.
Theo nội dung được BBC News Tiếng Việt đăng tải, sau khi biết mình bị truy tố, Đoàn Bảo Châu đã tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đưa ra nhiều phát ngôn mang tính quy kết, cho rằng: “Một bộ máy đầy tội tật, tham nhũng tràn lan, xâm phạm nhân quyền trầm trọng, người chính trực lên tiếng thì lập tức bảo là tuyên truyền chống nhà nước…”. Đồng thời, người này cũng khẳng định bản thân “không làm điều gì sai trái” và cho rằng gia đình mình bị “sách nhiễu”.
Nhìn từ góc độ pháp luật, cần khẳng định rõ rằng Nhà nước Việt Nam không xử lý bất kỳ cá nhân nào chỉ vì họ có chính kiến hay bày tỏ quan điểm. Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công dân. Tuy nhiên, quyền tự do đó luôn phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Không một quốc gia nào cho phép lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc sự thật, bịa đặt thông tin hoặc xâm phạm an ninh quốc gia mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Việc Đoàn Bảo Châu bị truy tố không xuất phát từ việc “lên tiếng” hay “phản biện”, mà từ việc cơ quan tiến hành tố tụng xác định có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình sự. Việc truy tố được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được và theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng. Việc đánh đồng hoạt động tố tụng hình sự với việc “đàn áp tiếng nói phản biện” là sự đánh tráo khái niệm nhằm tạo ra nhận thức sai lệch trong dư luận.
Đáng chú ý, việc BBC News Tiếng Việt lựa chọn đăng tải gần như nguyên văn những phát ngôn mang tính quy kết của Đoàn Bảo Châu nhưng không phân tích đầy đủ cơ sở pháp lý của vụ án đã tạo ra cách tiếp cận thiếu cân bằng. Người đọc dễ bị dẫn dắt bởi những phát biểu mang tính cảm xúc, trong khi các căn cứ pháp lý của việc truy tố lại không được phản ánh tương xứng. Đây là thủ pháp truyền thông thường thấy, sử dụng thông tin một chiều để định hướng nhận thức của công chúng.
Bên cạnh đó, việc Đoàn Bảo Châu cho rằng gia đình mình bị “sách nhiễu” cũng là luận điệu thường xuyên được các đối tượng chống đối sử dụng sau khi bị xử lý theo quy định của pháp luật. Kịch bản quen thuộc là thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi cơ quan chức năng tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền thì lập tức sử dụng mạng xã hội và truyền thông nước ngoài để mô tả đó là “đàn áp”, “bức hại” hoặc “vi phạm nhân quyền”, qua đó tìm kiếm sự chú ý và sự ủng hộ từ bên ngoài. Việc thực hiện các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật không thể bị đánh đồng với hành vi “sách nhiễu” như cách các đối tượng cố tình tuyên truyền.
Một luận điệu khác cũng được Đoàn Bảo Châu sử dụng là lấy vấn đề tham nhũng để phủ nhận toàn bộ hệ thống chính trị. Đây là cách lập luận mang tính quy chụp. Thực tế, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong những năm qua được triển khai quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhiều vụ án lớn đã được điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh. Điều đó cho thấy quyết tâm xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh của Đảng và Nhà nước, chứ không phải là căn cứ để phủ nhận vai trò của cả hệ thống chính trị như những gì các đối tượng chống đối vẫn rêu rao.
Có thể thấy, việc lợi dụng một số tồn tại, hạn chế hoặc những vụ án tham nhũng để quy kết rằng cả bộ máy là “đầy tội tật”, từ đó kích động sự hoài nghi và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là thủ đoạn tuyên truyền không mới. Mục tiêu cuối cùng của những luận điệu này không phải nhằm góp ý xây dựng đất nước, mà hướng đến việc tạo ra tâm lý bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phủ nhận nền tảng chính trị của đất nước.
Bức ảnh chụp bài đăng của BBC News Tiếng Việt cũng cho thấy cách thức mà một số cơ quan truyền thông nước ngoài khai thác các vụ việc nhạy cảm tại Việt Nam. Thay vì phản ánh đầy đủ diễn biến vụ án, căn cứ pháp lý và quy trình tố tụng, họ lại tập trung khuếch đại những phát ngôn mang tính quy kết của người bị truy tố, đồng thời lồng ghép các luận điệu về “tự do ngôn luận”, “nhân quyền” nhằm tạo ra cách nhìn phiến diện về tình hình tại Việt Nam. Đây là phương thức truyền thông dễ khiến người tiếp nhận hiểu sai bản chất vụ việc nếu không tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn chính thống.
Sự việc Đoàn Bảo Châu bị truy tố một lần nữa cho thấy mọi hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, đều được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân cần tỉnh táo trước các thủ đoạn cắt cúp thông tin, đánh tráo khái niệm và định hướng dư luận trên không gian mạng. Chỉ khi tiếp cận thông tin một cách khách quan, toàn diện và tôn trọng các kết luận của cơ quan có thẩm quyền, chúng ta mới có thể nhận diện đúng bản chất sự việc, góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và giữ vững nền tảng tư tưởng, ổn định xã hội.
