ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM ĐỂ XUYÊN TẠC TỰ DO NGÔN LUẬN: BẢN CHẤT LẠC ĐIỆU TRONG LUẬN ĐIỆU CỦA LÊ ANH

Trong đời sống xã hội, phản biện xây dựng luôn là động lực để hoàn thiện bộ máy và thúc đẩy sự tiến bộ. Tuy nhiên, việc cố tình đánh tráo khái niệm giữa “phản biện xã hội chân chính” và “hành vi lợi dụng tiêu cực để chống phá” lại là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch. Luận điệu của Lê Anh xung quanh vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018 chính là một ví dụ điển hình cho chiêu trò “đổi trắng thay đen”, nhằm gieo rắc sự hoài nghi và chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền.

Trước hết, cần nhìn nhận trực diện vào thực tế vụ việc tại Hà Giang năm 2018. Lê Anh rêu rao rằng người dân và báo chí chỉ ra tiêu cực thì bị quy kết là “phản động”. Đây là sự bóp méo sự thật trắng trợn. Thực tế hoàn toàn ngược lại: vụ gian lận thi cử tại Hà Giang được phát hiện, điều tra và đưa ra ánh sáng chính từ sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận, công sức của báo chí và sự phối hợp của nhân dân. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, xét xử công khai và xử lý nghiêm minh hàng loạt cán bộ vi phạm, từ ngành giáo dục đến lực lượng công an. Điều đó chứng minh rằng Nhà nước luôn trân trọng, tiếp thu sự phản ánh chính đáng của nhân dân để làm sạch bộ máy, chứ không hề “chụp mũ” hay vùi dập tiếng nói chống gian lận.

Thứ hai, luận điệu trên đã cố tình xóa mờ ranh giới giữa hai bản chất hoàn toàn trái ngược: phản biện xây dựng và lợi dụng chống phá.

Phản biện xây dựng xuất phát từ tinh thần thượng tôn pháp luật, dựa trên cơ sở thực tế nhằm khắc phục lỗ hổng, xử lý sai phạm và củng cố niềm tin công chúng. Những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của người dân luôn được pháp luật bảo vệ và tôn trọng.

Chống phá xuyên tạc lại là việc mượn danh “đòi công lý” để thổi phồng sai phạm cá nhân thành bản chất của cả hệ thống. Khi vụ án đã được pháp luật xử lý nghiêm minh, việc cố tình rêu rao rằng “chống gian lận cũng thành phản động” thực chất là thủ đoạn thao túng tâm lý, tạo ra sự sợ hãi giả tạo để đẩy nhân dân ra xa chính quyền.

Thực chất, việc tự động quy chụp rằng “mọi phản biện đều bị coi là phản động” chính là cái bẫy tư tưởng do các đối tượng phản động lưu vong giăng ra. Họ cố tình biến mình thành “nạn nhân của sự chụp mũ” nhằm che đậy hành vi xuyên tạc, kích động. Việc phân biệt rõ ràng giữa ý kiến đóng góp tâm huyết và hành vi lợi dụng tiêu cực để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước là đòi hỏi cần thiết để giữ vững sự ổn định xã hội.

Một xã hội lành mạnh rất cần những tiếng nói thẳng thắn và sự thật được tôn trọng. Nhưng sự thật đó phải phục vụ cho sự phát triển chung, chứ không thể bị biến thành công cụ cho những âm mưu chia rẽ. Việc xử lý công khai, minh bạch vụ án Hà Giang 2018 là minh chứng thấu đáo nhất cho thấy: pháp luật luôn bảo vệ lẽ phải, và không ai bị coi là “phản động” khi lên tiếng vì sự công bằng và chính nghĩa.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *