PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM
Dân chủ và quyền con người là những giá trị tiến bộ của nhân loại, được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và nhiều điều ước quốc tế quan trọng. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm của sự phát triển; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người gắn với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển đất nước bền vững.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc tình hình Việt Nam, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, nhận diện rõ bản chất của các luận điệu sai trái và phản bác bằng cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn là yêu cầu cần thiết.
Trước hết, cần khẳng định rằng quyền con người ở Việt Nam được ghi nhận đầy đủ trong Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Điều 14 Hiến pháp quy định các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, Khoản 2, Điều 14 cũng quy định việc thực hiện các quyền này có thể bị hạn chế theo luật trong trường hợp cần thiết vì quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng. Quy định này hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), trong đó các quốc gia đều có quyền áp dụng những giới hạn cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội.
Thực tiễn cho thấy, Việt Nam luôn nỗ lực bảo đảm quyền con người bằng những kết quả cụ thể. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện; các quyền về học tập, chăm sóc sức khỏe, tự do tín ngưỡng, tiếp cận thông tin, bình đẳng giới và an sinh xã hội được mở rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; bảo hiểm y tế được mở rộng; giáo dục phổ cập tiếp tục được duy trì; nhiều chính sách hỗ trợ người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả. Đây là những minh chứng sinh động cho việc bảo đảm quyền con người trên thực tế, chứ không chỉ dừng lại ở các tuyên bố mang tính hình thức.
Mặc dù vậy, các thế lực thù địch vẫn cố tình phủ nhận những thành tựu đó. Thủ đoạn phổ biến là cắt ghép thông tin, thổi phồng các vụ việc đơn lẻ, bóp méo bản chất các vụ án hình sự hoặc các trường hợp vi phạm pháp luật, sau đó quy kết thành “đàn áp dân chủ”, “vi phạm nhân quyền”. Họ cố tình đánh đồng việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật với việc hạn chế quyền con người, trong khi bỏ qua thực tế rằng mọi quốc gia đều có hệ thống pháp luật để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Một luận điệu sai trái khác là cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận. Thực tế, Điều 25, Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin và nhiều quyền tự do dân chủ khác. Tuy nhiên, cũng như pháp luật của nhiều quốc gia, việc thực hiện các quyền này phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền bịa đặt, vu khống, kích động bạo lực, phát tán thông tin sai sự thật hay xâm phạm an ninh quốc gia. Việc xử lý các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để vi phạm pháp luật là nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội và bảo đảm môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.
Có thể thấy, các thế lực chống phá thường sử dụng “tiêu chuẩn kép” khi đánh giá vấn đề dân chủ, nhân quyền. Họ bỏ qua thực tế rằng nhiều quốc gia trên thế giới cũng ban hành các đạo luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chống khủng bố, ngăn chặn tin giả và xử lý các hành vi kích động bạo lực trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi Việt Nam thực hiện các biện pháp tương tự theo quy định của pháp luật thì lại bị xuyên tạc là “vi phạm nhân quyền”. Cách tiếp cận thiếu khách quan này cho thấy mục tiêu không phải là thúc đẩy quyền con người mà là tạo cớ để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ và chống phá chế độ.
Việt Nam luôn chủ động và tích cực tham gia các cơ chế quốc tế về quyền con người; thực hiện nghiêm túc các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường đối thoại và hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và bình đẳng. Việc Việt Nam nhiều lần được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là minh chứng cho sự ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nhận diện thông tin sai sự thật, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống và không chia sẻ những nội dung chưa được xác minh. Đồng thời, cần chủ động tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Có thể khẳng định rằng, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam không chỉ được thể hiện trong các quy định của Hiến pháp và pháp luật mà còn được minh chứng bằng những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và mở rộng các chính sách an sinh xã hội. Những luận điệu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Việt Nam là thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực tiễn và đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Mỗi cán bộ, đảng viên và công dân cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bằng lập luận khoa học, căn cứ pháp lý và thực tiễn khách quan, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.
