KHÔNG ĐỂ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LÀM SAI LỆCH Ý NGHĨA QUỐC TANG VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện một số bài viết, hình ảnh và bình luận mỉa mai, xuyên tạc việc Việt Nam để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo nghi thức Quốc tang. Đáng chú ý, có nội dung cho rằng: “Tự nhiên tổ chức Quốc tang cho một kẻ chẳng ai biết hắn là ai và cũng chẳng liên quan gì đến mình”. Cách đặt vấn đề này tưởng như chỉ là một ý kiến cá nhân, nhưng thực chất đã làm sai lệch bản chất sự việc, đánh tráo khái niệm và hướng dư luận tới cách nhìn tiêu cực về hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Trước hết, cần nhìn nhận đúng bản chất của sự việc. Đồng chí Saysomphone Phomvihane là Chủ tịch Quốc hội Lào, một lãnh đạo cấp cao của nước láng giềng có quan hệ đặc biệt với Việt Nam. Việc Việt Nam để tang đồng chí không phải là hành động tùy tiện hay “tự nhiên” như cách một số tài khoản cố tình diễn giải, mà là hoạt động được thực hiện theo quyết định chính thức, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước.

Một người dân có thể không biết nhiều về một lãnh đạo nước ngoài, nhưng “không biết” không đồng nghĩa với “không quan trọng”, càng không thể suy diễn thành “không liên quan”. Việc cố tình gọi một lãnh đạo cấp cao của nước bạn là “một kẻ chẳng ai biết là ai” không làm cho lập luận trở nên thuyết phục, mà chỉ cho thấy cách sử dụng ngôn từ mang tính miệt thị nhằm hạ thấp nhân vật được tưởng niệm và từ đó phủ nhận ý nghĩa của sự kiện.

Điểm quan trọng nhất cần được nhìn nhận là quan hệ Việt Nam – Lào. Đây không phải quan hệ thông thường giữa hai quốc gia, mà là mối quan hệ đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp qua lịch sử. Trong quan hệ quốc tế, khi một quốc gia có lãnh đạo cấp cao qua đời, việc nước bạn thể hiện sự chia buồn, tưởng niệm là cách ứng xử bình thường, thể hiện sự tôn trọng đối với quốc gia, nhân dân và mối quan hệ giữa hai nước.

Đối với Việt Nam và Lào, ý nghĩa đó càng sâu sắc. Hai nước không chỉ cùng chia sẻ những thành quả hợp tác mà còn chia sẻ cả những thời điểm khó khăn, mất mát. Vì vậy, việc Việt Nam thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của lãnh đạo cấp cao Lào cần được nhìn nhận trong tổng thể quan hệ hai nước, chứ không thể tách rời rồi đặt câu hỏi theo kiểu “người nước ngoài thì liên quan gì đến Việt Nam”.

Một người có thể không phải công dân Việt Nam, nhưng vị trí của người đó trong quan hệ giữa quốc gia của họ với Việt Nam hoàn toàn có thể có ý nghĩa đối với lợi ích và hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Đây là nguyên tắc hết sức bình thường trong quan hệ quốc tế.

Cũng cần bác bỏ cách lập luận lấy những khó khăn, vấn đề trong nước để đối lập với việc Việt Nam thực hiện nghi thức đối ngoại. Một quốc gia đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ: chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và triển khai quan hệ đối ngoại. Thực hiện tốt công tác đối ngoại không có nghĩa là bỏ quên công việc trong nước; chia sẻ với nước bạn không đồng nghĩa với việc giảm sự quan tâm đến nhân dân.

Nếu cố tình đặt hai vấn đề này đối lập với nhau, đó chính là cách đánh tráo vấn đề để tạo tâm lý hoài nghi, bất mãn trong dư luận.

Mặt khác, cần phân biệt rõ phản biện với xuyên tạc. Người dân có quyền đặt câu hỏi, có quyền bày tỏ quan điểm về những vấn đề liên quan đến đất nước. Nếu muốn tìm hiểu về việc Việt Nam để tang, hoàn toàn có thể đặt những câu hỏi nghiêm túc về căn cứ, ý nghĩa và bối cảnh của quyết định. Đó là phản biện có trách nhiệm.

Nhưng khi một nội dung cố tình sử dụng những từ ngữ như “kẻ”, “chẳng ai biết là ai”, “không liên quan gì đến mình”, kết hợp với hình ảnh chế giễu, rồi từ đó hướng người đọc đến kết luận rằng Việt Nam đang làm một việc “vô lý”, thì đó không còn là cách trao đổi thông tin khách quan. Đó là cách tác động vào cảm xúc để thay thế cho lập luận và sự thật.

Trong môi trường mạng xã hội, những nội dung gây sốc, kích động hoặc mang tính chế giễu thường dễ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một thông tin được chia sẻ nhiều không đồng nghĩa với việc thông tin đó đúng. Nếu không kiểm chứng, người sử dụng mạng xã hội rất dễ vô tình trở thành người tiếp tay cho thông tin sai lệch.

Vì vậy, trước những nội dung liên quan đến Quốc tang và quan hệ Việt Nam – Lào, người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo và kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Không nên chỉ nhìn vào một hình ảnh, một tiêu đề hoặc vài dòng bình luận rồi vội vàng đưa ra kết luận. Càng không nên chia sẻ những nội dung có tính miệt thị, chế giễu khi chưa kiểm chứng đầy đủ.

Việc Việt Nam để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane phải được nhìn nhận trong đúng bối cảnh quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Không thể lấy “tôi không biết” để kết luận “không ai biết”; không thể lấy “người nước ngoài” để kết luận “không liên quan”; và càng không thể lấy một nghi thức đối ngoại làm cái cớ để xuyên tạc quan hệ giữa hai quốc gia.

Trong không gian mạng, mỗi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với thông tin mình đăng tải và chia sẻ. Đọc kỹ trước khi tin, kiểm chứng trước khi chia sẻ, suy nghĩ trước khi bình luận chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình trước thông tin sai lệch, đồng thời góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ hình ảnh đất nước và củng cố tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *