PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG VIỆT TÂN
Giữa lúc vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang đang được dư luận đặc biệt quan tâm, việc UBND tỉnh điều chỉnh phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà lập tức trở thành cái cớ để một số tài khoản, trang mạng thiếu thiện chí, trong đó có Việt Tân, dựng lên những “câu hỏi ngỏ” đầy ám chỉ.

Cách đặt vấn đề nghe có vẻ như đang đòi hỏi minh bạch, nhưng thực chất lại là một kiểu đánh tráo giữa thông tin và suy diễn.
Theo phân công mới, bà Vương Ngọc Hà không còn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục mà chuyển sang theo dõi một số lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại. Đây là một quyết định về phân công nhiệm vụ trong bộ máy hành chính, không phải một quyết định miễn nhiệm, cách chức hay kết luận về trách nhiệm pháp lý.
Vậy mà từ một quyết định hành chính như vậy, Việt Tân lập tức hướng người đọc tới hàng loạt suy đoán: “Có liên quan vụ án không?”, “Vì sao không bị khởi tố?”, “Có phải lánh nạn?”, “Có phải hạ cánh an toàn?”.
Xin hỏi: căn cứ nào cho những kết luận ấy?
Một người đang được cơ quan có thẩm quyền phân công lại nhiệm vụ không đồng nghĩa với việc người đó có sai phạm. Và càng không thể lấy việc một người từng giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi để mặc nhiên suy ra người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi sai phạm xảy ra trong kỳ thi.
Trong pháp luật, trách nhiệm phải được xác định bằng hành vi, chứng cứ, mức độ vi phạm và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, chứ không thể xác lập bằng những câu hỏi mang tính dẫn dắt trên mạng xã hội.
Điều này càng cần được nhấn mạnh trong một vụ việc nhạy cảm như gian lận thi cử.
ĐỪNG BIẾN “CÂU HỎI NGỎ” THÀNH MỘT BẢN ÁN
Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến kỳ thi. Báo chí cũng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức và giám sát.
Nhưng quyền đặt câu hỏi không đồng nghĩa với quyền tự đưa ra kết luận thay cho cơ quan điều tra, cơ quan kiểm tra và cơ quan tố tụng.
Đây chính là điểm nguy hiểm trong cách tuyên truyền của Việt Tân: lấy một thông tin có thật, sau đó nối nó với một chuỗi giả định, rồi dẫn dắt người đọc tới một kết luận chưa được chứng minh.
Công thức rất quen thuộc: Có sự việc → đặt nghi vấn → gợi liên hệ → ám chỉ bao che → kết luận rằng có “hạ cánh an toàn”.
Nhưng giữa “nghi vấn” và “sự thật” là cả một khoảng cách mà không thể lấp đầy bằng cảm xúc hay định kiến chính trị.
LẤY CHUYỆN HÀ GIANG 2018 ĐỂ ÁM CHỈ TRÁCH NHIỆM HIỆN TẠI: CÓ THUYẾT PHỤC KHÔNG?
Việc nhắc lại những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang cũng là một thủ pháp đáng chú ý.
Đúng là vụ gian lận thi cử Hà Giang năm 2018 từng dẫn đến việc xem xét, xử lý trách nhiệm của nhiều cán bộ, trong đó có lãnh đạo tỉnh. (VOV.VN)
Nhưng một sự việc trong quá khứ không thể trở thành “bằng chứng” cho một cáo buộc trong hiện tại.
Nếu một cá nhân có sai phạm ở vụ việc mới, hãy đưa ra chứng cứ về sai phạm đó.
Nếu có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra phải xác minh, điều tra và xử lý theo pháp luật.
Nếu có trách nhiệm hành chính, trách nhiệm chính trị hoặc trách nhiệm quản lý, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét theo đúng quy định.
Đó mới là cách xử lý một vụ việc nghiêm trọng trong một nhà nước pháp quyền.
Không thể vì một cán bộ từng bị xử lý kỷ luật trong quá khứ mà mặc nhiên coi mọi quyết định hiện tại của người đó là dấu hiệu của “bao che” hay “hạ cánh”.
Quá khứ là dữ kiện để xem xét, không phải giấy phép để kết tội.
MINH BẠCH KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ SUY DIỄN
Điều đáng nói là người dân Tuyên Quang hoàn toàn có quyền yêu cầu minh bạch vụ việc thi cử. Thậm chí, yêu cầu ấy càng chính đáng khi niềm tin của phụ huynh và học sinh bị ảnh hưởng.
Nhưng muốn bảo vệ sự minh bạch thì càng phải tôn trọng sự thật.
Nếu có cán bộ sai phạm, phải xử lý.
Nếu có người thiếu trách nhiệm, phải xác định rõ trách nhiệm.
Nếu có hành vi vi phạm pháp luật, phải điều tra và truy cứu theo quy định.
Nhưng nếu chưa có kết luận mà đã gán ghép, quy chụp, biến một quyết định phân công cán bộ thành “màn đổi ghế thần kỳ”, rồi từ đó ám chỉ cả một hệ thống đang “bao che”, thì đó không còn là đấu tranh cho minh bạch nữa.
Đó là lợi dụng một vụ việc xã hội đang được quan tâm để gieo thêm nghi ngờ và bất tín.
Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh đang phải tập trung giải quyết hậu quả của vụ việc và chuẩn bị cho phương án thi lại đối với 328 thí sinh, điều cần thiết nhất là làm rõ sự thật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng trách nhiệm.
Không ai được đứng trên pháp luật.
Nhưng cũng không ai đáng bị kết tội chỉ bởi những câu hỏi đầy ám chỉ trên mạng xã hội.
ĐỪNG ĐỂ “PHẢN BIỆN” BIẾN THÀNH KÍCH ĐỘNG
Phản biện là cần thiết. Giám sát quyền lực là cần thiết. Yêu cầu công khai, minh bạch cũng hoàn toàn chính đáng.
Nhưng phản biện phải dựa trên dữ kiện; giám sát phải dựa trên pháp luật; yêu cầu minh bạch phải bắt đầu từ sự tôn trọng sự thật.
Còn kiểu lấy một quyết định điều chỉnh phân công công tác, ghép với một vụ việc trong quá khứ, rồi liên tục đặt những câu hỏi mang tính kết luận như “lánh nạn”, “hạ cánh an toàn”… thực chất không phải là điều tra sự thật.
Đó là dẫn dắt dư luận bằng suy diễn.
Vụ việc Tuyên Quang cần được làm rõ đến cùng. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm. Người thiếu trách nhiệm phải bị xem xét. Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm.
Nhưng chính vì phải làm rõ đến cùng, chúng ta càng không thể để những tổ chức như Việt Tân biến một vụ việc nghiêm trọng thành công cụ phục vụ mục đích kích động, gây mất niềm tin vào bộ máy và xuyên tạc bản chất của quá trình xử lý.
Minh bạch không sợ sự thật. Công lý không cần những lời vu khống. Và xử lý sai phạm phải dựa trên chứng cứ, không dựa trên những “câu hỏi ngỏ” được dựng lên để dẫn dắt cảm xúc của công chúng.
