KHÔNG THỂ LẤY SỰ XUYÊN TẠC LÀM “QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN”

Trong không gian mạng hiện nay, bên cạnh những thông tin tích cực, chính thống, vẫn xuất hiện không ít nội dung mang tính xuyên tạc, bóp méo sự thật, công kích chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, một số cá nhân ở nước ngoài thường xuyên sử dụng mạng xã hội để phát tán những thông tin thiếu căn cứ, cắt ghép, suy diễn nhằm tạo tâm lý hoài nghi, bất mãn trong một bộ phận người sử dụng Internet.

Những nội dung liên quan đến đối tượng Lê Trung Khoa là một trường hợp cần được nhìn nhận tỉnh táo, khách quan trên cơ sở sự thật và pháp luật, thay vì bị dẫn dắt bởi những luận điệu được trình bày dưới vỏ bọc “phản biện”, “tự do ngôn luận” hay “quyền bày tỏ chính kiến”.

Trước hết, cần khẳng định rằng phê bình, góp ý, phản biện chính sách là quyền và nhu cầu chính đáng trong một xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; càng không thể được sử dụng như một công cụ để xuyên tạc đường lối của Đảng, phủ nhận Nhà nước hoặc tuyên truyền thông tin nhằm gây hoang mang trong xã hội.

Ranh giới giữa phản biện và xuyên tạc nằm ở sự thật, mục đích và phương thức thể hiện. Một ý kiến phản biện chân chính phải dựa trên thông tin có thể kiểm chứng, lập luận có căn cứ và hướng tới việc tìm kiếm giải pháp. Ngược lại, việc cố tình bóp méo sự kiện, dựng chuyện, gán ghép động cơ, sử dụng ngôn ngữ miệt thị, xúc phạm cá nhân hoặc biến những thông tin chưa được kiểm chứng thành “sự thật” là hành vi hoàn toàn khác.

Đặc biệt, việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để công kích, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước không thể được đánh đồng với hoạt động phản biện chính sách. Phản biện một chủ trương là tranh luận về chủ trương; còn xúc phạm nhân phẩm, danh dự của một cá nhân là vấn đề thuộc phạm vi pháp luật điều chỉnh. Không thể nhân danh “tự do ngôn luận” để hợp thức hóa hành vi hạ thấp người khác.

Đối với trường hợp Lê Trung Khoa, đây không còn chỉ là những tranh luận trên mạng xã hội mang tính cảm tính. Theo thông tin được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố, ngày 31/12/2025, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án đối với Lê Trung Khoa cùng các đồng phạm về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù.

Theo nội dung được công bố, từ năm 2016, Lê Trung Khoa sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung mà cơ quan tố tụng xác định là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan chức năng đã giám định nhiều video, bài viết; kết quả được công bố cho thấy có các nội dung bị xác định là xuyên tạc, phỉ báng và bịa đặt.

Một thủ đoạn thường thấy của các luận điệu chống phá là cố tình đánh tráo khái niệm. Họ biến hành vi xúc phạm thành “phản biện”; biến thông tin không được kiểm chứng thành “sự thật bị che giấu”; biến việc xuyên tạc thành “quyền được nói”; rồi từ đó kêu gọi người khác chia sẻ, bình luận và tiếp tục lan truyền. Đây là cách thức nguy hiểm bởi trên môi trường mạng, một thông tin sai lệch nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần rất dễ tạo ra cảm giác rằng đó là sự thật.

Đáng nói hơn, những nội dung công kích cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn có thể được sử dụng để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi những thành tựu, chủ trương và vấn đề thực chất của đất nước. Thay vì tranh luận bằng lý lẽ, số liệu và căn cứ pháp luật, người đọc bị cuốn vào những câu chuyện đời tư, những lời miệt thị hoặc các cáo buộc thiếu căn cứ. Đây chính là thủ pháp gây nhiễu thông tin, làm suy giảm niềm tin và tạo tâm lý hoài nghi trong xã hội.

Thực tế, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục; đồng thời chủ động định hướng dư luận và phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc.

Vì vậy, trước mỗi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, người dân cần hình thành thói quen “đọc kỹ – kiểm chứng – suy nghĩ – chia sẻ có trách nhiệm”. Không nên coi số lượt thích, lượt chia sẻ hay hàng nghìn bình luận là bằng chứng của sự thật. Càng không nên mặc nhiên tin rằng một nội dung được trình bày bằng giọng điệu gay gắt, nhiều hình ảnh hoặc nhiều “tài liệu” đính kèm thì nhất định là chính xác.

Đối với cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội, đấu tranh với thông tin sai trái không đồng nghĩa với tranh cãi cực đoan hay sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực. Cách phản bác thuyết phục nhất chính là lấy sự thật để bác bỏ sự giả dối, lấy pháp luật để phân định đúng – sai, lấy lý luận và thực tiễn để làm rõ bản chất vấn đề.

Cũng cần tỉnh táo trước việc một số cá nhân cố tình khai thác tâm lý bất mãn, sử dụng những vấn đề xã hội còn tồn tại để phủ nhận toàn bộ thành quả phát triển của đất nước. Việt Nam là một quốc gia đang trong quá trình phát triển và đương nhiên còn nhiều vấn đề cần tiếp tục khắc phục. Góp ý với những hạn chế ấy là cần thiết. Nhưng từ việc chỉ ra hạn chế đến việc phủ nhận toàn bộ chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc chính sách và kích động chống phá là một khoảng cách rất lớn.

Do đó, trước những nội dung mang tính xúc phạm, xuyên tạc liên quan đến đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nói riêng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung, mỗi người cần giữ thái độ bình tĩnh, khách quan, không tiếp tay cho việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cần chủ động tìm kiếm thông tin từ các nguồn chính thống, cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu có căn cứ để hình thành nhận thức đúng đắn.

Sự thật không cần đến những lời miệt thị để chứng minh; chính những chứng cứ, sự kiện và kết quả thực tiễn mới là cơ sở thuyết phục nhất. Tự do ngôn luận phải đi liền với trách nhiệm; quyền bày tỏ ý kiến phải đi cùng nghĩa vụ tôn trọng sự thật và pháp luật. Không thể lấy danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” hay “tự do ngôn luận” để che đậy hành vi bịa đặt, xúc phạm danh dự người khác hoặc tuyên truyền những nội dung nhằm chống phá Nhà nước.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng vì thế không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Khi mỗi người biết kiểm chứng thông tin, không chia sẻ nội dung xuyên tạc và biết bảo vệ sự thật bằng lập luận có căn cứ, những luận điệu sai trái sẽ không còn môi trường để phát tán và gây ảnh hưởng.

Tôn trọng sự thật, thượng tôn pháp luật và có trách nhiệm với mỗi thông tin mình chia sẻ chính là cách thiết thực để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ danh dự của mỗi cá nhân và góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *