“TỰ DO NGÔN LUẬN” KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC MUỐN NÓI GÌ CŨNG ĐƯỢC
Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những phát ngôn như: “Facebook cá nhân của tôi, tôi muốn đăng gì thì đăng.” “Tôi có quyền tự do ngôn luận, không ai được cấm tôi nói.” “Tôi chỉ chia sẻ thông tin, đúng sai thì người khác tự chịu trách nhiệm.” Thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đây chính là cách hiểu phiến diện, đánh tráo khái niệm giữa quyền tự do ngôn luận và quyền phát tán thông tin không giới hạn.
Thứ nhất, tự do ngôn luận là quyền, nhưng không phải là quyền vô hạn
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tự do ngôn luận của công dân tại Điều 25. Nhưng ngay trong Hiến pháp cũng xác định việc thực hiện quyền phải theo quy định của pháp luật. Điều đó có nghĩa: Công dân có quyền nêu ý kiến. Có quyền góp ý, phản biện. Có quyền bày tỏ quan điểm trước những vấn đề xã hội. Nhưng không đồng nghĩa với việc có quyền bịa đặt thông tin, vu khống người khác, xúc phạm danh dự, xuyên tạc sự việc hoặc đăng tải nội dung gây phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nói cách khác: Có quyền lên tiếng không đồng nghĩa với có quyền nói sai sự thật mà không phải chịu trách nhiệm.
Thứ hai, “Facebook của tôi” không có nghĩa là “tôi muốn làm gì cũng được”
Đây là một trong những cách ngụy biện khá phổ biến. Facebook có thể là tài khoản cá nhân, nhưng khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, nó có khả năng tiếp cận hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Một thông tin sai lệch được đăng tải hôm nay có thể được: 1 người đăng, 10 người chia sẻ, 100 người tiếp tục chia sẻ, hàng nghìn người tiếp cận. Khi đó, vấn đề không còn đơn thuần là “chuyện trên Facebook cá nhân”. Nếu nội dung vi phạm pháp luật thì người đăng, người chia sẻ hoặc người thực hiện hành vi vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi của mình.
Thứ ba, “tôi chỉ share thôi” không phải là lá chắn pháp lý
Có người không trực tiếp tạo ra thông tin sai mà chỉ chia sẻ lại rồi cho rằng: “Tôi có viết đâu, tôi chỉ chia sẻ thôi!” Nhưng trước khi chia sẻ, mỗi người cần đặt câu hỏi: Thông tin này có nguồn chính thống không? Có bằng chứng xác thực không? Nội dung có bị cắt ghép, xuyên tạc khỏi bối cảnh ban đầu không?
Nếu chưa kiểm chứng mà vẫn vô tình hoặc cố ý tiếp tục phát tán thông tin sai lệch, hậu quả xã hội vẫn có thể xảy ra. Một cú nhấn “Chia sẻ” chỉ mất vài giây, nhưng hậu quả của thông tin sai có thể kéo dài rất lâu.
Thứ tư, đừng đánh đồng “phản biện” với “xuyên tạc”
Một xã hội lành mạnh cần những ý kiến khác nhau. Phản biện không phải là sai. Không đồng tình cũng không phải là sai. Đặt câu hỏi, góp ý, phân tích những điểm chưa phù hợp cũng không phải là sai. Điều đáng nói là cách thức phản biện.
Một bên dựa trên: Sự thật, Chứng cứ, Lập luận, Tinh thần xây dựng\
Một bên lại dựa trên: Tin đồn, Bịa đặt, Cắt ghép thông tin, Quy chụp, Xúc phạm, bôi nhọ, Cố tình làm sai lệch bản chất sự việc.
Hai điều đó hoàn toàn không giống nhau. Đừng dùng hai chữ “phản biện” để biến hành vi xuyên tạc thành điều chính đáng.
Thứ năm, tin giả không chỉ là “một bài đăng”
Một tin giả có thể khiến một người bị hiểu lầm. Một thông tin bịa đặt có thể ảnh hưởng đến danh dự của một cá nhân. Một thông tin sai lệch về kinh tế, dịch bệnh, thiên tai, an ninh, trật tự… có thể gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Đáng lo hơn, khi một thông tin sai được lặp đi lặp lại, nhiều người có thể bắt đầu nghĩ: “Nhiều người nói như vậy thì chắc phải có thật”. Đó chính là cái bẫy của thông tin trên mạng xã hội. Số lượt thích không phải là bằng chứng. Số lượt chia sẻ không phải là sự thật. Một video nhiều triệu lượt xem cũng không tự động trở thành nguồn tin đáng tin cậy.
VẬY PHẢN BIỆN THẾ NÀO CHO ĐÚNG? Hãy phản biện bằng sự thật. Hãy tranh luận bằng lý lẽ. Hãy sử dụng nguồn thông tin có thể kiểm chứng. Và quan trọng nhất: Không biến sự khác biệt về quan điểm thành lý do để xúc phạm hoặc bịa đặt về người khác. Mỗi người đều có quyền lên tiếng. Nhưng khi đã lựa chọn lên tiếng trên không gian mạng, hãy nhớ rằng: QUYỀN ĐI KÈM VỚI TRÁCH NHIỆM. Đừng để câu “Tôi có quyền tự do ngôn luận” trở thành cái cớ để phát tán một điều mà chính mình cũng chưa biết là đúng hay sai. Trước khi đăng – hãy kiểm chứng. Trước khi chia sẻ – hãy suy nghĩ. Trước khi kết luận – hãy tìm hiểu đầy đủ.
Mạng xã hội cần những người dám lên tiếng, nhưng hơn hết, cần những người lên tiếng có trách nhiệm.
