NHẬN DIỆN VÀ PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ “BẢO VỆ UY TÍN CHÍNH QUYỀN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Thời gian gần đây, tổ chức Việt Tân đăng tải bài viết với nội dung cho rằng Nhà nước Việt Nam “đặt uy tín lãnh đạo cao hơn quyền lợi người dân”, từ đó quy kết việc xây dựng quy định xử lý thông tin giả là biểu hiện của “bảo vệ chính trị”, “trấn áp phản biện” và “xem nhẹ nhân dân”. Đây là cách lập luận mang tính đánh tráo khái niệm, cố tình xuyên tạc bản chất pháp lý của vấn đề nhằm kích động tâm lý đối lập giữa nhân dân với Nhà nước ta. Điểm nguy hiểm của bài viết không nằm ở vài câu chỉ trích đơn lẻ, mà nằm ở thủ đoạn dẫn dắt nhận thức rất tinh vi, cố biến việc bảo vệ an ninh quốc gia thành “đối nghịch với quyền lợi người dân”, biến yêu cầu bảo vệ ổn định chính trị thành “ưu tiên lợi ích của chính quyền”. Nếu không nhận diện rõ bản chất sự việc, một bộ phận người đọc rất dễ bị dẫn dắt theo luận điệu, cảm xúc.
Thứ nhất, Việt Tân đang cố tình đánh tráo khái niệm giữa “uy tín chính quyền” và “lợi ích của nhân dân”
Bài viết dẫn dắt vấn đề theo hướng tại sao thông tin gây ảnh hưởng tới Đảng, Nhà nước lại được xem là “nguy hại cao”, còn thiệt hại đối với cá nhân lại bị xếp thấp hơn? Từ đó, chúng dẫn dắt dư luận đi đến suy nghĩ rằng Nhà nước chỉ lo bảo vệ mình chứ không quan tâm người dân. Luận điệu này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là một sự đánh tráo bản chất cực kỳ nguy hiểm. Một thông tin bịa đặt về một cá nhân thông thường có thể gây thiệt hại cho một hoặc một nhóm người. Nhưng một thông tin giả nhằm vào lãnh đạo cấp cao, nhằm vào chính sách vĩ mô, nhằm vào hệ thống điều hành quốc gia có thể tạo ra hiệu ứng xã hội dây chuyền, gây bất ổn tâm lý cộng đồng, ảnh hưởng thị trường tài chính, gây hoang mang xã hội, thậm chí tác động tới an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại. Nói cách khác, mức độ nguy hại được xác định không phải dựa trên “ai quan trọng hơn ai”, mà dựa trên phạm vi và hậu quả xã hội mà thông tin sai lệch có thể gây ra.
Đơn cử, nếu xuất hiện tin giả về một ngân hàng sắp phá sản, hàng nghìn người có thể đổ xô rút tiền, gây hiệu ứng đổ vỡ dây chuyền. Nếu xuất hiện tin giả về dịch bệnh, bạo loạn, đảo chính hoặc khủng hoảng chính trị, hậu quả không chỉ dừng ở “uy tín lãnh đạo”, mà trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân. Như vậy, bảo vệ sự ổn định của bộ máy Nhà nước thực chất chính là bảo vệ môi trường ổn định để người dân sinh sống, lao động và phát triển. Việt Tân cố tình tách hai yếu tố này thành đối lập nhằm tạo cảm giác “Nhà nước đứng về phía quyền lực, không đứng về phía dân”.
Thứ hai, bài viết đang cố tạo ra sự đối lập giữa Đảng với Nhân dân
Toàn bộ bài viết được xây dựng trên một tiền đề ngầm: “lợi ích của chính quyền” khác với “lợi ích của Nhân dân”. Đây là luận điệu mang tính phá hoại nền tảng chính trị. Ở Việt Nam, Nhà nước là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Uy tín của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước không phải lợi ích tách rời quần chúng, mà gắn trực tiếp với ổn định xã hội, phát triển kinh tế và đời sống người dân. Một xã hội bị thao túng bởi tin giả, hỗn loạn truyền thông, mất niềm tin vào thể chế sẽ là xã hội bất ổn đầu tiên đối với chính người dân. Vì vậy, bảo vệ an ninh thông tin không phải để “bảo vệ quyền lực”, mà là bảo vệ trật tự xã hội và lợi ích chung của quốc gia. Việt Tân cố tình phủ nhận điều đó để gieo rắc tư tưởng đối kháng giữa Nhân dân với Nhà nước, từ đó phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.
Thứ ba, bài viết cố tình đồng nhất việc xử lý tin giả với “ngăn sông cấm chợ ngôn luận”, bịt miệng phản biện
Bài viết đưa ra nhận thức rằng những chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị định có liên quan đến bảo đảm an ninh thông tin, xử lý tin giả là “ngăn sông cấm chợ”, đàn áp tự do ngôn luận nhưng thực chất lại đang cố tình lờ đi một nguyên tắc pháp lý phổ quát rằng: quyền tự do ngôn luận không bao gồm quyền tung tin giả, vu khống hay kích động gây rối xã hội. Ngay cả các quốc gia phương Tây vốn luôn đề cao tự do báo chí cũng có hệ thống luật rất nghiêm khắc đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật, kích động thù hận, gây hoảng loạn xã hội hoặc xâm phạm an ninh quốc gia. Không có bất kỳ quốc gia nào cho phép cá nhân được quyền bịa đặt về Chính phủ, thao túng dư luận, kích động bất ổn rồi lấy danh nghĩa “phản biện”. Điều cần phân biệt rõ là: Phản biện xã hội là góp ý trên cơ sở sự thật, có căn cứ, nhằm hoàn thiện chính sách con tung tin giả là cố ý đưa thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang, phá hoại niềm tin xã hội. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau và Việt Tân cố tình nhập nhằng nội dung này để tạo cảm giác rằng bất kỳ ai bị xử lý vì thông tin sai sự thật đều là “nạn nhân của đàn áp ngôn luận”. Đây là một kiểu ngụy biện chính trị quen thuộc. Nếu chấp nhận logic đó thì mọi hành vi bịa đặt, vu khống, kích động đều có thể núp dưới danh nghĩa “tự do biểu đạt”. Khi đó xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn thông tin, không còn ranh giới giữa sự thật và xuyên tạc.
Thứ tư, bài viết là sự xuyên tạc trắng trợn thực tế bằng luận điệu “Nhà nước xem nhẹ người dân”
Bài viết cố tình nói rằng người dân bị thiệt hại bởi tin giả “gần như không được bảo vệ”. Đây là luận điệu sai sự thật. Trên thực tế, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay có rất nhiều quy định xử lý hành vi: vu khống; xúc phạm danh dự nhân phẩm; lừa đảo qua mạng; phát tán thông tin sai sự thật; xâm phạm dữ liệu cá nhân; bôi nhọ tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Nhiều vụ việc tung tin giả về cá nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, cán bộ hay người dân đều đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự trong thời gian qua. Điều đó cho thấy pháp luật không hề bỏ mặc quyền lợi người dân như luận điệu mà Việt Tân cố tình dựng lên.
Thực chất, bài viết đang sử dụng kỹ thuật tuyên truyền “nạn nhân hóa xã hội”: cố mô tả người dân như những người “không được bảo vệ”, còn Nhà nước là “đối tượng chỉ biết tự bảo vệ mình”. Mục tiêu cuối cùng là làm xói mòn niềm tin của quần chúng đối với hệ thống chính trị. Thứ năm, Việt Tân cố tình che giấu bản chất thật của chiến tranh thông tin hiện đại Ngày nay, không gian mạng đã trở thành mặt trận an ninh phi truyền thống cực kỳ nguy hiểm. Nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng kiến: bạo loạn do tin giả; thao túng bầu cử bằng truyền thông; kích động biểu tình qua mạng xã hội; chiến tranh tâm lý trên nền tảng số. Thông tin giả hiện nay không còn là “tin đồn vô hại”, mà có thể trở thành công cụ gây bất ổn quốc gia. Nhiều tổ chức chống phá thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để cắt ghép thông tin; xuyên tạc phát ngôn; tạo khủng hoảng truyền thông; kích động tâm lý chống đối; khoét sâu các vấn đề xã hội nhằm gây mất niềm tin. Điều đáng nói là các tổ chức này không hề phản đối “tin giả” nói chung mà chỉ phản đối khi tin giả bị kiểm soát và xử lý. Mục tiêu thật sự không phải “bảo vệ quyền tự do”, mà là bảo vệ không gian để có thể tiếp tục tiến hành hoạt động tuyên truyền chống phá. Do đó, việc Nhà nước tăng cường công cụ pháp lý để xử lý thông tin độc hại là yêu cầu tất yếu của bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số. Kết luận Bài viết của Việt Tân là một sản phẩm tuyên truyền mang tính định hướng chống phá rõ rệt, sử dụng nhiều thủ đoạn ngụy biện như đánh tráo khái niệm, nhập nhằng giữa phản biện và tung tin giả, tạo đối lập giả tạo giữa Nhà nước với Nhân dân và cố tình xuyên tạc bản chất của công tác bảo đảm an ninh thông tin.
Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng; tỉnh táo trước những luận điệu tưởng như “bênh vực nhân dân” nhưng thực chất nhằm kích động tâm lý chống đối, phá hoại niềm tin xã hội. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi công dân yêu nước nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trong thời đại số./.
