BPSOS: TỪ VỎ BỌC “NHÂN ĐẠO” ĐẾN HÀNH VI LIÊN QUAN KHỦNG BỐ

Thời gian gần đây, không gian mạng xuất hiện nhiều luồng thông tin cố tình tẩy trắng” hình ảnh một số tổ chức lưu vong, trong đó có BPSOS. Họ tự gắn cho mình chiếc áo “phi chính phủ”, “nhân đạo”, “cứu trợ người tị nạn”, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng đánh đồng: hễ mang danh NGO thì mặc nhiên “vô hại”, “trung lập”, thậm chí “đại diện công lý”.
Cách đánh tráo khái niệm này rất nguy hiểm, bởi một tổ chức có thể làm truyền thông nhân đạo ở bề nổi nhưng lại vận hành mục tiêu chính trị ở bề chìm. Vấn đề không nằm ở việc “tổ chức này nói gì”, mà nằm ở họ làm gì, kết nối với ai, huy động nguồn lực thế nào, hướng đến mục tiêu gì. Theo các thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng, BPSOS bị nhận diện là một tổ chức lưu vong, hoạt động có định hướng, lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người tị nạn để can thiệp vào công việc nội bộ, tạo “hồ sơ”, “nạn nhân hóa”, rồi thổi phồng thành cái gọi là “đàn áp”, “vi phạm nhân quyền”.
Hoạt động của một tổ chức “nhân đạo” đúng nghĩa phải minh bạch, tuân thủ pháp luật sở tại, tôn trọng chủ quyền quốc gia, không tiếp tay cho bạo lực và không bảo trợ cho các đối tượng vi phạm. Ngược lại, khi một tổ chức bảo vệ, vận động, hậu thuẫn cho các đối tượng, tổ chức liên quan đến bạo lực hoặc khủng bố, thì đó không còn là nhân đạo mà là che chắn chính trị. Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người, quyền bình đẳng giữa các dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo bằng hệ thống pháp luật và chính sách nhất quán.
Tuy nhiên, các tổ chức như BPSOS lại lợi dụng chính những vấn đề nhạy cảm này để khoét sâu chia rẽ, kích động bất mãn, biến một bộ phận người dân thành công cụ truyền thông và vận động quốc tế.
Một thủ đoạn quen thuộc là tạo tâm lý sợ hãi, hoài nghi pháp luật, lôi kéo người nhẹ dạ vào các nhóm kín, hướng dẫn đối phó, thu thập thông tin một chiều. Hậu quả là người tham gia phải đối mặt với rủi ro pháp lý, mất ổn định cuộc sống và bị lợi dụng rồi bỏ rơi.
Vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời kêu gọi mang danh “nhân quyền”, “cứu trợ” nhưng hướng lái vào thù hằn, chia rẽ và phủ nhận thành quả chung. Tôn trọng quyền con người không đồng nghĩa với dung túng cho bạo lực; bảo vệ người yếu thế không đồng nghĩa với bảo kê vi phạm pháp luật. Đấu tranh trên không gian mạng cần dựa trên sự thật, pháp luật và tinh thần đoàn kết dân tộc, qua đó vô hiệu hóa mọi chiêu trò núp bóng “nhân đạo” nhằm chống phá đất nước.
