MỘT BỘ PHẬN GIỚI TRẺ ĐANG DẦN MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG SỐNG

Trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky): Ông có viết “Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này”. Đó là một chân lý sống, một con người sống trong cõi đời này đều có trong mình một lý tưởng sống, một ước mơ. Ước mơ hoài bão nó là kim chỉ nam, la bàn trong cuộc sống,

Nhưng trong thời buổi hội nhập hiện nay chúng ta lại thấy một bộ phận thanh thiếu niên sống hoài sống phí, không có mục tiêu, không có lý tưởng, trước sự tác động của văn hóa phương Tây một bộ phận quần chúng, nhất là thanh thiếu niên có lối sống lệch lạc, sự suy thoái về đạo đức lối sống, thờ ơ với truyền thống lịch sử, lối sống thác loạn, bạo lực con cái đối với Cha mẹ, tình cảm con cái, vợ – chồng, thầy trò xuống cấp, xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực xuất hiện nhiều trong đời sống, tội phạm vị thành niên gia tăng. Mặt trái của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng mạnh đến lối sống tư tưởng của một bộ phận thanh thiếu niên lối sống thực dụng, không có mục tiêu lý tưởng, những thành phần trên thường bị các thế lực thù địch móc nối lôi kéo vào những hoạt động xấu. Một số là sinh viên của các Trường Đại học lớn do không xác định được mục tiêu học tập đúng đắn, đã tự đánh mất cuộc đời mình với việc tham gia vào các tổ chức, hội nhóm của các tổ chức phản động lưu vong, sẵn sàng quay lưng lại với truyền thống gia đình, Quê hương, Đất nước, như trường hợp Nguyễn Phương Uyên hay Dũng Phi Hổ đều là những sinh viên, tuổi mười tám đôi mươi, do không có mục tiêu lý tưởng, lối sống buông thả đã tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục, trong khi bạn bè trang lứa, học tập trường này trường kia, đi làm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống, báo hiếu Cha mẹ, Thầy cô, thì Uyên lại không làm được những điều tuy là nhỏ nhưng đó là “chữ hiếu” mà một con người nào sống trên cõi đời này đều phải thực hiện đối với Gia đình, Quê hương.

Để đi đến thành công, để tuổi trẻ thật sự ý nghĩa thì chúng ta những thế hệ trẻ cần phải tự tạo cho mình một mục tiêu, một định hướng sống, đừng đánh rơi tuổi trẻ trong “lao khám” như Nguyễn Phương Uyên hay Dũng Phi Hổ, đừng học đòi theo các cụ ta ngày xưa, đừng mở miệng ra là “tù chính trị” thiên hạ nó cười cho, các cụ ta ngày xưa có vào Tù ra Khám nhưng người ta đấu tranh cho lý tưởng, cho hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, chứ không phải vì mấy đồng bạc lẻ của lũ ba que bên Tây bên tàu. Như vậy việc giáo dục lý tưởng sống cho thanh thiếu niên trở thành một việc làm cần thiết hiện nay.

Bình Luận

Bình Luận