Hãy ngừng xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Tết Mậu Thân 1968!
Cứ đến hẹn lại lên, hằng năm mỗi khi đến dịp Tết đến xuân về thì “đám những kẻ thua cuộc” 3 que, rồi cả những cái tên quen thuộc như BBC, RFA lại ra sức xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Tết Mậu Thân 1968. Chúng gọi đây là cuộc chiến tranh không cân bằng lực lượng đối với Mỹ, là cuộc chiến tranh phi nghĩa, cuộc thảm sát đẫm máu… Hội 3 que và làng rận chủ này còn thảm hại đến mức cắt ghép hình ảnh, đăng tải những bài viết khẳng định rằng “cộng sản đã thất bại hoàn toàn trong cuộc tổng công kích Mùa xuân năm 1968”. Để chứng minh cho lời khẳng định gần như “chắc nịch” đó, chúng còn đưa ra những con số phản ánh chiến sĩ ta hy sinh và bị thương trong 3 đợt tổng công kích, cho rằng “phía quân ta thương vong nhiều hơn nên bên ta mới là phía thua trận”, “cộng sản nói chiến thắng trong cuộc tổng công kích này là ngụy tạo…”. Thậm chí, do sự mù mờ và hiểu biết nửa mùa về lịch sử dân tộc của một bộ phận người dân hiện nay, trên facebook, rất nhiều người đã tin và chia sẻ thông tin sai lệch về cuộc Tổng tiến công. Tuy nhiên đây lại là điều hết sức nực cười bởi đây là chiến thắng chấn động cả thế giới. Các nước đế quốc và ngay cả Mỹ cũng phải thừa nhận thất bại thảm hại của mình trong cuộc chiến.
Bàn về chính nghĩa và phi nghĩa, chắc chắn có thể khẳng định một điều rằng, cả dân tộc Việt Nam không bao giờ mong muốn có chiến tranh, không người mẹ, người vợ nào muốn người con, người chồng của mình ra chiến trường để rồi vĩnh viễn không trở về. Cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ chắc chắn là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Xét trên mọi phương diện từ lực lượng, phương tiện, vũ khí, tài chính thì Mỹ đều hơn Việt Nam. Ở đây, Mỹ đã thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến tại Việt Nam là do ý chí và tinh thần thép của cả dân tộc Việt. Trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 cũng vậy, cả quân và dân đồng lòng, tất cả vì khát khao giải phóng cháy bỏng. Đám cờ vàng 3 que tất nhiên không thể hiểu được bởi chúng đã quen núp dưới bóng của quân xâm lược, “nhận giặc làm cha”.
Còn nếu xét tổng quan binh lực, hãy xem cán cân lực lượng nghiêng về phía nào: Trong giai đoạn 1965 – 1967, miền Bắc đã đưa thêm 1.000 quân đội chính quy vào chi viện cho miền Nam, còn Mỹ thì đổ vào 5.000 quân bao gồm cả quân chư hầu. Năm 1968, sự tương quan lực lượng rõ rệt khi phía Cách mạng chỉ có 320.000 quân trong khi Mỹ có 540.000 quân, chưa kể đám ngụy quân nữa thì chúng có hơn 1 triệu quân tinh nhuệ, tức là chúng đông gấp 4 lần. Đấy là còn chưa tính đến số vũ khí, hoả lực của chúng cũng áp đảo hoàn toàn. Trong những năm đó, Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ cho Cách mạng Việt Nam mỗi năm 4 tỉ đô thì thời điểm đó Mỹ đổ vào chiến trường Miền Nam mỗi năm 30 tỉ đô. Như vậy, hãy khách quan mà đánh giá xem sự không công bằng là đối với bên nào.
Cuộc Tổng tiến công 1968 nổ ra với mục tiêu là đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải từ bỏ hoàn toàn “chiến tranh cục bộ” và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Việt Nam. Mỹ từ chỗ hy vọng thắng bằng quân sự áp đảo thì sau cuộc tiến công đã phải thừa nhận thất bại. Sau ba trận đánh trong cuộc tổng tiến công, Mỹ bắt đầu tiến hành rút quân trước sức ép của người dân Mỹ và các nước trên thế giới. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh trong nội địa nước Mỹ lan rộng ra khắp nơi trên thế giới, chính các cựu binh tham chiến ở Việt Nam chính là những người cầm đầu các cuộc phản đối đó.
Chiến tranh luôn đi kèm với thương vong và mất mát. Việc chúng lấy con số thương vong ra làm thước đo chiến thắng trong cuộc chiến tranh quả thực rất ngu ngốc và không thể chấp nhận nổi.
Xin nhắc lại một lần nữa cho những ai chưa rõ, thắng lợi của quân và dân Việt Nam trong Tổng tiến công Mùa xuân năm 1968 đã chứng minh cho sự thất bại hoàn toàn của các chiến lược mà Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh xâm lược tại Việt Nam. Đập tan ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngụy quân, nguy quyền – bậc đàn anh của đám 3 que, tạo tiếng vang lớn trên toàn thế giới và là tiền đề để buộc Mỹ phải ngồi vào bàn hòa đàm tại Paris. Đồng thời, đập tan cái sự hống hách, kiêu ngạo của chúng vì quân ta đã đánh vào những mục tiêu khó tin nhất: Tòa Đại sứ quán Mỹ, dinh Tổng thống, Sân bay Tân Sơn Nhất… Đòn giáng xuống này đã buộc Tổng thống Mỹ Johnson phải ngao ngán thốt lên rằng “Việt Cộng đã đi dạo trong sứ quán chúng ta rồi” sau khi nghe tướng Westmoreland báo cáo tình hình.
Kết lại, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Tết Mậu Thân là chiến thắng tạo nên bởi những người Việt Nam dũng cảm và kiệt xuất nhất mọi thời đại, là chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt. Cuộc tổng tiến công Mậu Thân được báo chí Pháp thời điểm đó đưa tin rằng: “Mỹ đã thất bại hoàn toàn sau cuộc tổng tấn công của Việt Cộng trên toàn Miền Nam”. Và lẽ dĩ nhiên, Mỹ cút, ngụy nhào. Đó là lí do khiếm đám 3 que những ngày này lại “mẫn cảm” như vậy.
Còn đối với những thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, hãy nhìn về quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc mà tự hào, mà ngẩng cao đầu. Dù cho cả thế giới có thờ ơ thì mỗi người Việt Nam phải luôn ghi nhớ thắng lợi Mậu Thân hào hùng và đầy đau thương ấy, hãy giành một chút thời gian để tưởng niệm những người đã khuất, chia sẻ phần nào nỗi đau chiến tranh mà các gia đình Việt ngày nay vẫn chưa nguôi ngoai. Là một công dân tốt chính là sự báo đáp cụ thể nhất đối với thế hệ cha anh đã hy sinh.
