ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG AN NINH MẠNG VỚI XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ
Những ngày qua, trang “Chân trời mới Media” đăng tải bài viết với tiêu đề “Dự thảo Luật An ninh mạng: Kiểm soát địa chỉ IP của người dùng”, cố tình quy chụp rằng việc định danh và quản lý địa chỉ IP là hành động “xâm phạm quyền riêng tư” và “đe dọa tự do cá nhân”. Đây là một nhận định phiến diện, thiếu hiểu biết về kỹ thuật mạng và có dụng ý dẫn dắt dư luận sai lệch.

1. Quản lý địa chỉ IP – công cụ kỹ thuật để bảo vệ, không phải để theo dõi Trong không gian mạng, địa chỉ IP là “dấu vân tay kỹ thuật số” giúp nhận diện nguồn gốc truy cập. Việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp địa chỉ IP người dùng không nhằm theo dõi ai cả, mà để phục vụ điều tra, ngăn chặn tội phạm mạng – điều mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đang thực hiện. Hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản, tấn công mạng, phát tán tin giả thời gian qua đều xuất phát từ những địa chỉ IP “vô danh”.Không có biện pháp định danh, người dân mới là người chịu thiệt hại, còn kẻ phạm tội thì ẩn mình sau lớp vỏ “ẩn danh tự do”. Do đó, quản lý IP là để bảo vệ tự do của người chân chính, chứ không phải tước đoạt tự do của ai.
2. Không gian mạng không thể là “vùng xám” vô luật “Chân trời mới Media” viện dẫn khái niệm “quyền riêng tư” để phản đối mọi hình thức quản lý an ninh mạng, nhưng lại bỏ qua nguyên tắc cơ bản của pháp quyền: mọi quyền tự do đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật, không thể trở thành “lá chắn” cho tội phạm, cho hành vi xuyên tạc, vu cáo, lừa đảo, hay kích động bạo loạn.Ngay cả những quốc gia phương Tây – nơi thường được viện dẫn như hình mẫu “tự do ngôn luận” – cũng có cơ chế tương tự. Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc đều buộc các nền tảng mạng phải cung cấp dữ liệu định danh khi có yêu cầu phục vụ điều tra an ninh. Vậy tại sao khi Việt Nam làm điều tương tự để bảo vệ người dân và chủ quyền số, lại bị xuyên tạc là “kiểm soát”? Rõ ràng, đây không còn là tranh luận pháp lý, mà là động cơ chính trị có chủ đích.
3. An ninh mạng – nền tảng cho tự do và phát triển Một xã hội chỉ thực sự tự do khi người dân được sống, làm việc và bày tỏ chính kiến trong một môi trường an toàn, không bị đe dọa, lừa đảo hay khủng bố tinh thần. Muốn có điều đó, cần có luật pháp mạnh mẽ, cơ chế giám sát minh bạch và lực lượng chuyên trách đủ năng lực bảo vệ an ninh mạng quốc gia. Dự thảo Luật An ninh mạng sửa đổi không hề “tước quyền riêng tư”, mà đang xây dựng hàng rào pháp lý để bảo vệ người dân, doanh nghiệp và quốc gia trước những nguy cơ từ thế giới ảo. Khi hiểu đúng bản chất vấn đề, sẽ thấy rằng: Không ai mất tự do vì an ninh được tăng cường, chỉ có kẻ lợi dụng tự do để phá hoại mới sợ luật pháp nghiêm minh.
4. Luật An ninh mạng bảo vệ quyền riêng tư bằng cơ chế pháp lý rõ ràng Các quy định trong Luật An ninh mạng hiện hành (2018) và dự thảo sửa đổi đều nêu rõ: chỉ được thu thập, xử lý thông tin người dùng trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định tố tụng.
Không ai – kể cả lực lượng an ninh – có quyền “tùy tiện theo dõi” người dân như bài viết kia gán ghép. Ngược lại, việc định danh và xác thực thông tin giúp bảo vệ người dùng khỏi bị giả mạo, đánh cắp dữ liệu cá nhân, vốn đang diễn ra tràn lan trong kỷ nguyên số. Đó là biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, chứ không phải xâm phạm nó.
