ĐỪNG ĐỂ NHỮNG HÌNH ẢNH BỊ ĐẶT SAI BỐI CẢNH DẪN DẮT NHẬN THỨC

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghép giữa chương trình “Tổ quốc trong tim” với hình ảnh người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, kèm theo những dòng chữ như “Đảng đặt Tổ quốc trong tim”, “Đảng mặc dân dưới lũ lụt”. Cách thể hiện này dễ tạo tâm lý bức xúc, khiến người xem cho rằng việc tổ chức chương trình nghệ thuật đồng nghĩa với việc “bỏ mặc” người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, đây là cách nhìn phiến diện, cần được nhận diện và phân tích khách quan.

Một là, không thể lấy việc hai hình ảnh được đặt cạnh nhau để suy diễn thành một sự thật. Hình ảnh người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ là có thật, chương trình nghệ thuật cũng là sự kiện có thật. Nhưng việc ghép hai hình ảnh đó với nhau không chứng minh rằng chúng có mối quan hệ trực tiếp. Muốn đưa ra kết luận rằng “Đảng mặc dân dưới lũ lụt”, người đăng phải chứng minh được thời gian, địa điểm, diễn biến thiên tai và mối liên hệ thực tế giữa việc tổ chức chương trình với công tác phòng, chống, cứu hộ, hỗ trợ người dân. Nếu không có những căn cứ đó, dòng chữ mang tính quy kết chỉ là sự suy diễn được tạo ra từ cách sắp xếp hình ảnh.

Hai là, cần phân biệt giữa phản biện và quy kết. Người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về việc tổ chức một chương trình, về kinh phí, thời điểm, quy mô hay hiệu quả tổ chức. Những vấn đề đó có thể được thảo luận và phản biện trên cơ sở thông tin, số liệu cụ thể. Tuy nhiên, từ việc đặt câu hỏi chuyển ngay sang kết luận rằng “Đảng mặc dân dưới lũ” là một bước suy diễn thiếu căn cứ. Phản biện xây dựng phải dựa trên sự thật, còn việc sử dụng một vài hình ảnh để quy kết bản chất của cả một sự việc rất dễ dẫn đến xuyên tạc, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội.

Ba là, đây là thủ pháp đánh mạnh vào cảm xúc của người xem. Một bên là hình ảnh nhà cửa, đường sá bị ngập; một bên là sân khấu hoành tráng, đông người tham dự, sau đó được đặt cạnh một dòng chữ mang tính kích động. Người xem rất dễ hình thành tâm lý: “Dân đang khổ mà vẫn tổ chức vui chơi”. Nhưng cần nhớ rằng một bức ảnh có thể là thật nhưng thông điệp gắn với nó chưa chắc đã đúng. Đặc biệt trên mạng xã hội, việc cắt ghép hình ảnh, bỏ qua bối cảnh và đặt những dòng chú thích có tính dẫn dắt là cách phổ biến để tác động đến nhận thức của người đọc.

Bốn là, không thể từ một hoạt động văn hóa, nghệ thuật suy diễn rằng công tác chăm lo, bảo vệ nhân dân bị bỏ mặc. Phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội và tổ chức các hoạt động văn hóa là những nhiệm vụ khác nhau, có thể được triển khai đồng thời theo điều kiện thực tế. Muốn đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trước thiên tai phải căn cứ vào những việc đã làm, kết quả thực tế và thông tin đầy đủ, chứ không thể chỉ dựa vào việc một chương trình nghệ thuật vẫn diễn ra.

Năm là, người sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin gây phẫn nộ. Trước khi chia sẻ một bài viết như trên, cần kiểm tra: hình ảnh được chụp ở đâu, thời điểm nào; hai sự việc có thực sự liên quan hay chỉ được ghép lại; thông tin có được các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng xác nhận hay không. Không nên chỉ vì một hình ảnh gây xúc động hoặc một câu chữ mạnh mà vội vàng tin, bình luận và chia sẻ. Việc thiếu tỉnh táo có thể vô tình tiếp tay cho những thông tin sai lệch.

Tổ quốc trong tim không chỉ là một câu chữ để đưa lên sân khấu, cũng không phải công cụ để đem ra đối lập với nỗi đau của người dân. Khi đồng bào gặp thiên tai, điều cần thiết là sự chia sẻ, hỗ trợ và những hành động thiết thực. Đồng thời, mọi vấn đề xã hội cần được nhìn nhận bằng thông tin đầy đủ, khách quan, tránh để những hình ảnh bị đặt sai bối cảnh dẫn dắt suy nghĩ. Đừng để một bức ảnh thật, nhưng bị đặt sai bối cảnh, trở thành một câu chuyện sai sự thật.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *