ĐỪNG LẤY CẢM XÚC THAY THẾ PHÁP LUẬT
Mỗi khi xảy ra một vụ việc gây bức xúc trong xã hội, dư luận có quyền phẫn nộ. Nhưng quyền phẫn nộ không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc pháp luật, quy kết vô căn cứ hay phủ nhận mọi quyết định của cơ quan có thẩm quyền chỉ vì chúng không trùng với mong muốn của mình.
Bài viết của trang Bá Kiến là một ví dụ điển hình.

Điều dễ nhận thấy nhất là toàn bộ bài viết được xây dựng trên cảm xúc cực đoan, xen lẫn hàng loạt lời lẽ thô tục nhằm kích động sự tức giận của người đọc, thay vì phân tích khách quan các căn cứ pháp lý của quyết định tổ chức thi lại. Khi lý lẽ không đủ sức thuyết phục, người ta thường tìm đến những từ ngữ nặng nề để tạo hiệu ứng tâm lý. Đó không phải là phản biện, mà là kích động.
Điều đáng nói hơn là tác giả cố tình đánh đồng hai vấn đề hoàn toàn khác nhau: xử lý hành vi vi phạm của những người liên quan và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của toàn bộ thí sinh tại điểm thi.
Nếu cơ quan điều tra xác định có cá nhân gian lận, tiếp tay gian lận hoặc lợi dụng chức vụ để làm sai lệch kết quả thi thì những người đó phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Điều đó không có nghĩa là mọi thí sinh tại điểm thi đều mặc nhiên bị coi là người gian lận. Trong một vụ việc có hàng trăm thí sinh, trách nhiệm pháp lý phải được cá thể hóa trên cơ sở chứng cứ, chứ không thể áp dụng nguyên tắc “một người sai thì tất cả đều có tội”.
Chính nguyên tắc suy đoán vô tội và trách nhiệm cá nhân là nền tảng của nhà nước pháp quyền. Không ai bị coi là có tội chỉ vì xuất hiện trong cùng một địa điểm với người vi phạm.
Bài viết còn cho rằng việc tổ chức thi lại đồng nghĩa với “tẩy trắng”, “hợp thức hóa” sai phạm. Đây là cách đánh tráo khái niệm.
Thi lại, nếu được cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở pháp luật, không phải là xóa bỏ trách nhiệm của những người đã vi phạm. Trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm hành chính của giáo viên, cán bộ tổ chức thi hay bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận vẫn phải được điều tra, truy cứu và xử lý độc lập theo quy định của pháp luật.
Một quyết định nhằm bảo đảm quyền dự thi của những người không có lỗi không đồng nghĩa với việc miễn trách nhiệm cho những người có lỗi.
Tác giả cũng viện dẫn kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc để so sánh. Nhưng đây là cách so sánh thiếu toàn diện. Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật, quy trình tố tụng và cơ chế tổ chức thi khác nhau. Không thể lấy một vài quy định của nước khác rồi kết luận rằng Việt Nam phải áp dụng giống hệt mới là nghiêm minh. Trong khoa học pháp lý, so sánh pháp luật phải đặt trong bối cảnh của từng hệ thống pháp luật cụ thể, chứ không phải lựa chọn những chi tiết có lợi cho lập luận của mình.
Nguy hiểm hơn cả là bài viết liên tục sử dụng những khẳng định tuyệt đối như “ổ đồng lõa”, “quân gian”, “ăn cắp”, “tẩy trắng”… đối với cả một tập thể hàng trăm thí sinh. Đây là sự quy kết tập thể rất dễ dẫn đến việc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những người chưa từng bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào kết luận có hành vi vi phạm.
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, không thể để mạng xã hội trở thành “tòa án” thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án.
Không ai phủ nhận tính chất nghiêm trọng của vụ việc nếu có gian lận thi cử xảy ra. Xã hội càng mong muốn xử lý nghiêm minh thì càng phải tôn trọng trình tự pháp luật. Cơ quan điều tra phải làm rõ trách nhiệm từng cá nhân; cơ quan quản lý phải khắc phục hậu quả theo đúng quy định; người vi phạm phải chịu chế tài thích đáng. Nhưng tất cả phải dựa trên chứng cứ, không dựa trên cảm xúc.
Đấu tranh với tiêu cực là cần thiết. Song lợi dụng sự bức xúc của dư luận để kích động tâm lý cực đoan, phủ nhận mọi quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy chụp cả một tập thể mới là điều đáng lo ngại.
Công lý không được xây dựng bằng tiếng chửi. Công lý được xây dựng bằng pháp luật, bằng chứng cứ và bằng sự công tâm. Chỉ khi giữ được nguyên tắc đó, việc xử lý sai phạm mới thực sự thuyết phục và củng cố niềm tin của xã hội vào sự nghiêm minh của pháp luật.
