KHI NHỮNG “NHÀ DÂN CHỦ” TẬP LÀM TOÁN THỐNG KÊ TRÊN XÁC NGƯỜI
Đọc bài viết trên trang “Nhật ký yêu nước”, người ta dễ dàng nhận thấy một nỗ lực tuyệt vọng trong việc dàn dựng một vở kịch so sánh khập khiễng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Pol Pot. Tác giả bài viết dường như đang cố gắng dùng phép toán thống kê để “cào bằng” giữa một bên là lãnh tụ giải phóng dân tộc và một bên là kẻ diệt chủng. Đây không phải là phân tích lịch sử, đây là một sự xúc phạm trí tuệ.
1. Phép so sánh “Râu ông nọ chắp cằm bà kia”
Điểm nực cười đầu tiên là việc lấy ngày sinh 19/5 để tạo ra một sự “trùng hợp định mệnh”. Lịch sử không vận hành dựa trên cung hoàng đạo hay ngày sinh nhật. Pol Pot – một kẻ tôn thờ chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy cực đoan, xóa bỏ đô thị, tiền tệ, tôn giáo và gia đình – không có bất kỳ điểm chung nào về tư tưởng với Hồ Chí Minh, người luôn đề cao “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”.
Việc đặt một người xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cạnh một kẻ lấy việc tàn sát đồng bào làm phương thức trị quốc là một sự đánh lận con đen rẻ tiền.
2. Bản chất của sai lầm và tội ác diệt chủng
Tác giả bài viết cố tình lờ đi bản chất của sự việc để xoáy sâu vào con số:
Với Pol Pot: Việc giết người là mục tiêu và phương pháp. Pol Pot chủ trương tiêu diệt trí thức, người thành thị và các sắc tộc để tạo ra một xã hội nông nghiệp cực đoan. Đó là tội ác diệt chủng (Genocide) bị cả nhân loại ghê tởm.
Với Cải cách ruộng đất (CCRD): Đây là một cuộc cách mạng xã hội nhằm xóa bỏ chế độ phong kiến địa chủ kéo dài hàng ngàn năm – một yêu cầu cấp thiết để giải phóng sức sản xuất của nông dân. Đúng, đã có những sai lầm nghiêm trọng, đã có những oan sai đau lòng do sự nóng vội và máy móc. Nhưng khác biệt cốt lõi ở chỗ: Đảng và Bác Hồ đã dám nhìn thẳng vào sự thật, công khai xin lỗi và sửa sai.
Trong lịch sử thế giới, có bao nhiêu bạo chúa sau khi tàn sát dân mình đã đứng ra rơi lệ xin lỗi và sửa sai bằng các chính sách phục hồi danh dự, trả lại tài sản? Pol Pot có làm thế không? Hay hắn chỉ dừng lại khi bị quân tình nguyện Việt Nam quét sạch?
3. Con số 172.008 và nghệ thuật “xào nấu” dữ liệu
Tác giả dẫn con số hơn 170 ngàn người chết trong CCRD như một bằng chứng cho sự “tàn ác khiêm tốn”. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu lịch sử chính thống (bao gồm cả các nghiên cứu từ phương Tây và trong nước), số người bị quy sai và bị xử lý trong CCRD có sự khác biệt rất lớn giữa “bị đấu tố” và “bị hành quyết”. Việc gom tất cả vào một con số “mạng người nằm xuống” là cách làm truyền thông bẩn nhằm kích động cảm xúc thay vì tôn trọng sự thật khách quan.
4. Giọt nước mắt của vĩ nhân và nụ cười của quỷ dữ
Bài viết gọi những giọt nước mắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “chiến lược”. Có lẽ tác giả đã quá quen với lối tư duy diễn kịch nên không tin vào sự chân thành.
Hồ Chí Minh không cần “diễn” để giữ ngai vàng. Vị thế của Người được xây dựng từ việc giành lại độc lập cho dân tộc từ tay thực dân Pháp, chứ không phải từ CCRD. Ngược lại, chính nhờ sự dũng cảm thừa nhận sai lầm mà uy tín của Người và Đảng mới được củng cố trong lòng dân, tạo nên sức mạnh để thắng đế quốc Mỹ sau này.
Kẻ yếu mới sợ sai, kẻ mạnh mới dám sửa sai.
Cố gắng hạ thấp một biểu tượng dân tộc bằng cách đặt cạnh một con quỷ diệt chủng chỉ cho thấy sự nghèo nàn về lý luận và sự mù quáng về hận thù của người viết.
Lịch sử đã có câu trả lời thỏa đáng nhất: Một người được UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, được nhân dân cả thế giới kính trọng; người kia là một bóng ma trong lịch sử, bị chính dân tộc mình nguyền rủa. Sự chênh lệch ấy không nằm ở “chiến lược tuyên truyền”, mà nằm ở nhân tâm và mục đích phụng sự dân tộc.
Đừng cố dùng toán học để đo lường nhân cách, vì kết quả luôn là sự thảm bại của những kẻ xuyên tạc!

