KHI NHỮNG KẺ ĐỨNG NGOÀI CỐ TÌNH DIỄN GIẢI SAI LỆCH VẬN HỘI DÂN TỘC

Gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta đề ra mục tiêu về một “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, trên các diễn đàn phản động lại xuất hiện những tiếng nói lạc điệu. Họ cố tình bóp méo khái niệm “kỷ cương” thành “siết chặt”, đánh tráo việc “thực thi pháp luật” với “nỗi sợ”. Đây không gì khác hơn là một màn kịch vụng về nhằm phủ nhận những nỗ lực làm trong sạch bộ máy và khát vọng phát triển của cả một dân tộc.

  1. Đánh tráo khái niệm giữa “Kỷ cương” và “Nỗi sợ”

Luận điệu này cho rằng quyền lực đang bị siết chặt và không gian xã hội thu hẹp. Thực tế thì sao?

Kỷ cương là nền tảng của phát triển: Một quốc gia không thể “vươn mình” nếu tham nhũng vẫn hoành hành, nếu “phép vua thua lệ làng” và kỷ luật Đảng bị buông lỏng. Việc siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm minh các sai phạm trong thời gian qua – dù ở bất kỳ cấp bậc nào – không phải là tạo ra “nỗi sợ” cho người dân, mà là tạo ra niềm tin.

Nỗi sợ của ai? Chỉ những kẻ lợi dụng chức quyền để trục lợi, những kẻ coi thường pháp luật mới cảm thấy “oằn mình” trước kỷ cương. Đối với người dân lương thiện, một bộ máy liêm chính, kỷ luật là sự bảo đảm cao nhất cho quyền lợi của họ.

  1. Sự ngụy biện về “Bộ máy an ninh” và “Sự bất an nội tại”

Họ rêu rao rằng hệ thống dựa vào an ninh để duy trì trật tự là biểu hiện của sự bất an. Đây là cách lập luận hoàn toàn phi thực tế.

Trật tự là điều kiện tiên quyết: Hãy nhìn ra thế giới, nơi những quốc gia rơi vào bất ổn, bạo loạn vì thiếu một hệ thống an ninh vững mạnh. Việc tăng cường an ninh, trật tự cơ sở và mạng lưới giám sát thực chất là để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trước các loại tội phạm mới, tội phạm mạng và các âm mưu phá hoại từ bên ngoài.

Bản chất của Nhà nước: Một nhà nước mạnh là nhà nước dám đối diện với những tồn tại bên trong để tự gột rửa. Những chuyển biến quyết liệt trong công tác nhân sự và phòng chống tham nhũng thời gian qua chính là biểu hiện của sự tự tin và sức mạnh nội lực, chứ không phải sự “bất an” như những kẻ chống phá huyễn hoặc.

  1. Sự im lặng của nhân dân: Đồng thuận hay bất lực?

Kẻ xấu cho rằng sự im lặng của người dân là “kiệt sức và bất lực”. Đây là một sự xúc phạm nặng nề đối với nhận thức của nhân dân Việt Nam.

Sự đồng thuận qua hành động: Nếu nhân dân “bất lực”, tại sao các chỉ số kinh tế vẫn tăng trưởng? Tại sao người dân vẫn hăng hái thi đua sản xuất, đóng góp vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị?

Niềm tin được xây dựng bằng kết quả: Người dân không cần những lời rao giảng về “tự do” hão huyền trên mạng. Cái họ cần và đang thấy là: đường xá được mở mang, y tế giáo dục được đầu tư, và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Sự ổn định chính trị mà họ gọi là “ngột ngạt” thực chất lại là thỏi nam châm thu hút đầu tư, tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu người.

  1. “Vươn mình” không có nghĩa là “tự do vô lối”

Họ rêu rao về một kiểu tự do nói, tự do nghĩ mà không cần lo sợ. Tuy nhiên, không có một quốc gia nào cho phép thứ “tự do” xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

“Kỷ nguyên vươn mình” chỉ thực sự đạt được khi mỗi công dân ý thức được trách nhiệm của mình gắn liền với vận mệnh đất nước.

Tự do trong khuôn khổ pháp luật là tự do bền vững nhất. Những kẻ nhân danh “tự do” để kích động chia rẽ, phủ nhận sạch trơn những thành quả của đất nước mới chính là những kẻ đang ngăn cản dân tộc “vươn mình”.

Những từ ngữ như “oằn mình”, “mệt mỏi”, “dè chừng” thực chất chỉ nằm trong trí tưởng tượng và mong muốn chủ quan của các thế lực thù địch. Thực tế đời sống xã hội Việt Nam đang hừng hực khí thế của một giai đoạn phát triển mới. Sự quyết liệt trong làm trong sạch bộ máy, sự ổn định của chính trị và lòng dân hướng về mục tiêu dân giàu, nước mạnh chính là câu trả lời đanh thép nhất. Dân tộc Việt Nam đang thực sự vươn mình, và sự vươn mình ấy đang khiến những kẻ chống phá phải thực sự “oằn mình” vì thất vọng.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *