KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TỪ VỤ GẦN 300 TẤN THỊT LỢN NHIỄM BỆNH “TUỒN” VÀO CHỢ, TRƯỜNG HỌC, KHẲNG ĐỊNH TÍNH CẤP THIẾT CỦA THÔNG TƯ 11/2026/TT-BCT

Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị “tuồn” vào thị trường, thậm chí len lỏi vào bếp ăn trường học tại thành phố Hà Nội, đã gây bức xúc trong dư luận xã hội trong thời gian qua. Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, có thể dẫn tới các nguy cơ như “Ngộ độc thực phẩm”. Tuy nhiên, lợi dụng vụ việc này, một số đối tượng đã đưa ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, quy chụp rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bị buông lỏng, từ đó gây hoang mang và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Cần khẳng định rõ, đây là hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức của một số cá nhân thoái hóa, biến chất, không phản ánh bản chất của hệ thống quản lý. Các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc, xử lý nghiêm minh, thể hiện quyết tâm bảo vệ sức khỏe Nhân dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Việc phát hiện và xử lý vụ việc cũng chính là minh chứng cho hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra, chứ không phải là biểu hiện của sự buông lỏng như các luận điệu xuyên tạc.
Đặc biệt, trong bối cảnh đó, việc Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Thông tư 11/2026/TT-BCT càng cho thấy tính cấp thiết và kịp thời trong hoàn thiện thể chế quản lý. Thông tư ra đời đúng thời điểm, nhằm khắc phục những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng thực phẩm, khi thực tế cho thấy việc quản lý còn rời rạc, thiếu liên kết và dễ bị lợi dụng. Truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp xác định rõ xuất xứ sản phẩm, mà còn là công cụ hữu hiệu để truy vết, xử lý vi phạm và ngăn chặn thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường.
Việc ban hành Thông tư 11/2026/TT-BCT còn góp phần lấp khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực quản lý thực phẩm thuộc ngành công thương, tạo cơ sở để áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại như mã QR, dữ liệu số hóa, hướng tới minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu thế quản lý tiên tiến, đáp ứng yêu cầu hội nhập và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Những luận điệu cho rằng “thực phẩm bẩn tràn lan không kiểm soát” hay “cơ quan quản lý không hành động” là phiến diện, thiếu căn cứ. Trên thực tế, hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm đang ngày càng được hoàn thiện với sự phối hợp của nhiều cơ quan như Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam. Việc liên tục rà soát, bổ sung chính sách cho thấy sự chủ động, không né tránh, không buông lỏng quản lý.
Tuy vậy, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình thực thi, đặc biệt là việc truy xuất nguồn gốc ở một số nơi còn hình thức, chưa đồng bộ, thậm chí bị lợi dụng để hợp thức hóa sai phạm. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thực thi, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ để đảm bảo tính minh bạch, chính xác.
Mỗi người dân cần tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, đồng thời chủ động tham gia giám sát, tố giác vi phạm. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững ổn định xã hội.
Có thể khẳng định, việc đấu tranh với thực phẩm bẩn phải đi đôi với kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Sự ra đời kịp thời của Thông tư 11/2026/TT-BCT một lần nữa cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, bảo vệ sức khỏe nhân dân và củng cố niềm tin xã hội. Đây chính là cơ sở vững chắc để tăng cường hiệu quả quản lý, xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững trong giai đoạn hiện nay.
