PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA VIỆT TÂN VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG BÁO LƯU TRÚ QUA VNEID
Từ ngày 1/7/2026, Quy định mới về lưu trú qua đêm được áp dụng (Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP). Mục đích là để siết chặt và chuẩn hóa thông tin lưu trú, mở rộng đối tượng phải thực hiện thông báo, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng việc bỏ sổ tiếp nhận lưu trú và giao Bộ Công an hướng dẫn chi tiết phương thức thực hiện. Đồng thời, quy định mới không còn ưu tiên miễn thông báo nhiều lần đối với người thân như trước đây…
Nhân dịp này, Việt Tân lại lên bài “chọc ngoáy”, xuyên tạc, quy chụp quy định mới về thông báo lưu trú là biểu hiện của việc “kiểm soát đời sống riêng tư”, “bóp nghẹt quyền tự do cư trú”. Tuy nhiên, khi nhìn vào bản chất của vấn đề, có thể thấy rõ sự lươn lẹo, xảo trá của Việt Tân.
Đầu tiên, cần phải hiểu rõ “thông báo lưu trú” không đồng nghĩa với “xin phép lưu trú” (hay như trong bài viết của Việt Tân là xin phép công an cho người thân ở lại nhà qua đêm). Thông báo lưu trú là nghĩa vụ của công dân phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật; xin phép là phải chờ cơ quan nhà nước đồng ý mới được thực hiện. Việc cố tình đánh tráo khái niệm, nhập nhằng hai khái niệm này là một thủ đoạn xảo trá, khiến người đọc hiểu sai rằng quyền quyết định ai được ở trong nhà thuộc về cơ quan nhà nước, nhằm mục đích gây ra sự hiểu nhầm về chính sách của nhà nước trong quần chúng nhân dân.
Thứ hai, việc quản lý lưu trú không phải là điều mới xuất hiện từ ngày 01/7/2026. Trong nhiều năm qua, pháp luật Việt Nam đã có các quy định về đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng và thông báo lưu trú tại Luật cư trú năm 2020. Điểm thay đổi chủ yếu theo các quy định mới là số hóa phương thức thực hiện, tạo điều kiện để người dân khai báo thuận tiện hơn thay vì sử dụng các thủ tục giấy tờ truyền thống và điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp. Vì vậy, việc cho rằng việc áp dụng quy định về thông báo lưu trú là một “kỷ nguyên quản lý chưa từng có” là nhận định mang tính cường điệu, phóng đại với mục đích kích động thù hằn.
Thứ ba, mọi quốc gia đều cần có cơ chế quản lý cư trú ở một mức độ nhất định nhằm phục vụ nhiều công tác như bảo đảm an ninh xã hội, hỗ trợ điều tra khi xảy ra vụ việc, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm hoặc xác minh nhân thân trong những tình huống khẩn cấp. Bản thân việc thông báo thông tin về nơi lưu trú của cá nhân không đồng nghĩa với việc mọi hoạt động sinh hoạt của công dân đều bị giám sát hay quyền riêng tư bị xóa bỏ. Điều quan trọng là việc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu phải tuân thủ pháp luật và có cơ chế kiểm soát phù hợp.

Bên cạnh đó, bài viết còn cho rằng quy định này xung đột với quyền tự do cư trú được Hiến pháp bảo đảm. Tuy nhiên, quyền cũng đi kèm với nghĩa vụ. Trong nhiều hệ thống pháp luật, quyền hiến định luôn đi kèm với những quy định quản lý nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, miễn là các quy định đó được ban hành theo luật, có mục đích chính đáng và được áp dụng một cách hợp lý, minh bạch. Trong trường hợp này, quyền tự do cư trú không có nghĩa là không tồn tại bất kỳ nghĩa vụ hành chính nào liên quan đến cư trú.
Từ những luận điểm trên và đối chiếu với nội dung của bài viết, ta hoàn toàn có thể thấy một loạt toàn các ngôn từ mang tính suy diễn như “thời công an trị”, “tham vọng giám sát triệt để” hay “bóp nghẹt mọi không gian dân sự” mà không đưa ra được các dẫn chứng cụ thể. Hay nói cách khác là đậm chất xuyên tạc và kích động, điểm thường thấy ở các bài viết phản động của Việt Tân.
Song song với việc triển khai các quy định mới, Nhà nước cũng thường xuyên vận động người dân tích cực góp ý để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp. Nếu người dân cho rằng thủ tục còn phức tạp, thời hạn thông báo chưa phù hợp hoặc việc triển khai ứng dụng còn bất tiện, hoàn toàn có thể tham gia góp ý bằng nhiều hình thức, đơn giản nhất là qua ứng dụng VneiD, đây cũng là yếu tố cần thiết để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách.
Trong kỷ nguyên số, Nhà nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn; tập trung xây dựng xã hội số, số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tạo nền tảng tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính thực chất. Do đó, vấn đề cải cách, chuyển đổi số là đề tài “nóng”, thường xuyên được các đối tượng phản động xuyên tạc, chống phá. Mỗi người dân cần nâng cao bản lĩnh chính trị, tỉnh táo trước các âm mưu, luận điệu kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các đối tượng phản động trên mạng xã hội.
