VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG, MẶT TRẬN KHÔNG TIẾNG SÚNG, NHÌN TỪ VỤ NGUYỄN THÀNH NAM
Không một cuộc “diễn biến hòa bình” hay “cách mạng màu” nào bắt đầu bằng bom đạn. Nó khởi đầu từ sự tác động vào nhận thức, lịch sử và niềm tin của Nhân dân. Vụ Nguyễn Thành Nam và cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” là minh chứng điển hình cho phép thử nguy hiểm đó.

Thủ đoạn tinh vi, hậu quả nghiêm trọng
Cuốn sách được viết lại dựa trên tác phẩm của sử gia người Mỹ William J. Duiker, sử dụng nguồn tư liệu không chính thống, nhiều chi tiết xuyên tạc, phỏng đoán về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Nam còn tung lên mạng nhiều video, postcard dùng cái gọi là “Văn hóa Sờ ti cô” để bỡn cợt, nói sai sự thật về lịch sử cách mạng Việt Nam một cách hết sức nghiêm trọng. Đây không phải hành vi đơn lẻ, bộc phát. Đặt trong bối cảnh rộng hơn, cùng với việc âm thầm xóa bỏ từ “Ngụy” trong lịch sử, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, kiến nghị đa nguyên đa đảng, PR trở lại “Nỗi buồn chiến tranh”…Có thể thấy đây là những bước đi có tính toán nhằm tẩy trắng lịch sử, biến chính nghĩa thành phi nghĩa, cho rằng cuộc xâm lược của Pháp, Mỹ vào Việt Nam là “nội chiến”, “chiến tranh ý thức hệ” hay “chiến tranh ủy nhiệm” với mục đích xuyên tạc, làm sai lệch bản chất và tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sự tiếp tay từ bên trong
Điều đáng báo động không kém là phản ứng ban đầu của một số cơ quan truyền thông và tổ chức văn hóa. Có khoảng 20 tờ báo chính thống đã có bài ca ngợi cuốn sách trước khi bị phản ứng dư luận. Hội Nhà văn vốn cũng vừa “bới” lại Nỗi buồn chiến tranh để trao giải và PR đã đứng đằng sau bảo trợ cho ấn phẩm tai tiếng này. Theo nguyên tắc tổ chức, không có sự phê duyệt của lãnh đạo, không có kinh phí triển khai. Trách nhiệm người đứng đầu không thể né tránh. Chỉ khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (SN 1961) và Trần Việt Anh (SN 1993) vào ngày 08/7/2026, các báo mới lặng lẽ gỡ bài. Các cá nhân a dua vội vàng “hối lỗi”. Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận lỗi, nộp phạt, thu hồi sách. Dân gian có câu: “Nhổ ra liếm lại – chả vệ sinh tí nào!” – phản ánh đúng bản chất của những động thái đó: không phải tự giác, mà là lẩn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện.
Pháp luật đã và sẽ phán xét
Theo tài liệu điều tra, hai bị can đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đủ cơ sở xử lý theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017) về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Tự do ngôn luận, tự do học thuật ở bất kỳ quốc gia nào cũng không có nghĩa là tự do tuyệt đối, việc gì cũng có giới hạn; Nguyễn Thành Nam đã vượt quá xa giới hạn đó, cả về đạo đức và pháp lý. Việc BBC lên tiếng bênh vực đứng về phía Nam chỉ càng khẳng định thêm bản chất vụ việc.
Bài học và cảnh báo
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hóa còn thì dân tộc còn.” Những lời đó chính là kim chỉ nam để chúng ta nhận ra: cảnh giác trên mặt trận tư tưởng hôm nay chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phản ứng mạnh mẽ và nhất quán của đông đảo Nhân dân trước vụ việc này là điều đáng mừng nhất – minh chứng rằng bản lĩnh và ý thức chính trị của Nhân dân vẫn là lá chắn vững chắc nhất trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”.
