PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ BIỆN PHÁP CẤM XUẤT CẢNH DƯỚI DANH NGHĨA “NHÂN QUYỀN”
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn tự xưng “độc lập”, xuất hiện những bài viết khai thác vấn đề cấm xuất cảnh đối với thân nhân của các đối tượng vi phạm pháp luật, từ đó suy diễn, quy chụp rằng Nhà nước Việt Nam “đàn áp”, “trừng phạt tập thể” hay “đe dọa phụ nữ” dưới chiêu bài “an ninh quốc gia”. Đây là một kiểu lập luận quen thuộc: lấy cảm xúc cá nhân làm trung tâm, cắt xén sự thật pháp lý, đánh tráo khái niệm giữa quyền con người và nghĩa vụ công dân, nhằm gieo rắc nghi ngờ đối với thể chế và pháp luật.

Trước hết, cần khẳng định rõ: cấm xuất cảnh không phải là một hình phạt hình sự, càng không phải là hành vi “trả thù chính trị” như các luận điệu xuyên tạc cố tình gán ghép. Đây là biện pháp hành chính – tố tụng được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam, được áp dụng nhằm bảo đảm hoạt động điều tra, thi hành án, phòng ngừa nguy cơ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những nước luôn tự nhận là “chuẩn mực nhân quyền”, đều áp dụng các biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh trong những trường hợp tương tự, thậm chí với phạm vi và mức độ nghiêm ngặt hơn nhiều.
Việc một số cá nhân bị cấm xuất cảnh do liên quan trực tiếp đến các vụ việc có yếu tố an ninh, hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng để tiếp tay, che giấu, tẩu tán tài liệu, tài sản, hay tạo dựng “hồ sơ nạn nhân” ở nước ngoài, là điều hoàn toàn không bất thường trong thực tiễn quản lý nhà nước. Không có bất kỳ quy định nào cho phép “tùy tiện” áp dụng cấm xuất cảnh, và cũng không có khái niệm pháp lý nào gọi là “cấm xuất cảnh vô thời hạn” như cách các bài viết xuyên tạc đang rêu rao. Mọi biện pháp đều đặt trong khung pháp luật cụ thể, có căn cứ, có thẩm quyền, có thời hạn và chịu sự giám sát của hệ thống cơ quan chức năng.
Điều đáng nói là các bài viết này cố tình né tránh bản chất vấn đề: những người bị nêu tên đều có mối quan hệ trực tiếp với các đối tượng đã bị kết án hoặc đang bị điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chứ không phải là những “công dân vô can” như cách họ tự tô vẽ. Pháp luật không trừng phạt quan hệ huyết thống, nhưng không ai có quyền đứng ngoài pháp luật nếu có hành vi liên quan, tiếp tay hoặc bị lợi dụng cho các hoạt động xâm phạm lợi ích quốc gia. Việc khoác lên họ chiếc áo “phụ nữ yếu thế” để đánh vào cảm xúc công chúng chỉ là một thủ thuật tuyên truyền rẻ tiền.Nguy hiểm hơn, những luận điệu này còn đánh tráo khái niệm “an ninh quốc gia”, cố tình mô tả đó như một cái cớ mơ hồ để che đậy sự đàn áp. Trên thực tế, an ninh quốc gia là lợi ích tối thượng của mọi quốc gia có chủ quyền, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm các quyền và tự do khác của xã hội. Không có một nhà nước nào cho phép tự do cá nhân được đặt cao hơn sự ổn định và an toàn của cộng đồng. Việc bảo vệ an ninh quốc gia không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, mà ngược lại, là biểu hiện của trách nhiệm quản trị và năng lực điều hành.
Một xã hội thượng tôn pháp luật không thể vận hành bằng cảm xúc, càng không thể để các luận điệu xuyên tạc dẫn dắt nhận thức cộng đồng. Quyền con người không tồn tại trong khoảng trống pháp lý, mà luôn gắn liền với nghĩa vụ, với kỷ cương và lợi ích chung của quốc gia. Mọi nỗ lực bôi nhọ biện pháp quản lý hợp pháp của Nhà nước, dưới danh nghĩa “tự do” hay “nhân quyền”, suy cho cùng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, không thể làm thay đổi bản chất đúng đắn của pháp luật và sự thật khách quan.
