PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

Bài viết mang tiêu đề khiêu khích “Quân đội, Công an giành bảo vệ Đại hội hay canh giữ lẫn nhau?” của trang “Nhật ký yêu nước” không phải là một phân tích chính trị độc lập, mà là một sản phẩm tuyên truyền xuyên tạc, được xây dựng trên sự suy diễn ác ý, tráo khái niệm và gán ghép động cơ nhằm gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với hai lực lượng vũ trang nòng cốt của Nhà nước.
- Tráo khái niệm “phối hợp bảo vệ” thành “tranh giành – nghi kỵ”
Một thủ pháp quen thuộc của các thế lực chống phá là đánh tráo bản chất của nguyên tắc phối hợp thành biểu hiện xung đột quyền lực. Việc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cùng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng là nguyên tắc hiến định, xuất phát từ: Chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau; Yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị nội bộ gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; Tính chất đặc biệt quan trọng của Đại hội Đảng – sự kiện chính trị trọng đại bậc nhất của đất nước.
Trong mọi kỳ đại hội, hội nghị trung ương hay sự kiện cấp quốc gia, cơ chế phối hợp liên ngành luôn được đặt lên hàng đầu. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng là biểu hiện của tính chuyên nghiệp, không phải “mỗi bên giữ người của mình” như luận điệu bịa đặt đã cố tình suy diễn.
Nếu tồn tại “không tin nhau”, “canh giữ lẫn nhau” như bài viết nêu, thì không một bộ máy quyền lực nào có thể vận hành ổn định suốt hàng chục năm, càng không thể tổ chức thành công hàng loạt kỳ đại hội trong điều kiện khu vực và thế giới đầy biến động.
- Xuyên tạc mối quan hệ Quân đội – Công an để phá vỡ nền tảng chính trị
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam đều: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; Có truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong cả thời chiến lẫn thời bình.
Việc cố tình dựng lên hình ảnh hai lực lượng “nghi kỵ”, “đối thủ tiềm tàng” không nhằm phản ánh thực tế, mà nhằm đánh vào nền tảng chính trị cốt lõi của chế độ: sự thống nhất trong lãnh đạo và hành động của lực lượng vũ trang.
Đây chính là thủ pháp “ly gián nội bộ” – một chiến thuật kinh điển trong chiến tranh tâm lý và “diễn biến hòa bình”, từng được sử dụng ở nhiều quốc gia để làm tan rã bộ máy từ bên trong mà không cần một phát súng.
- Gán ghép cái chết, bệnh tật cá nhân thành “thanh trừng quyền lực”
Đặc biệt nguy hiểm là đoạn viết liệt kê các từ ngữ như “tai nạn”, “té lầu”, “đột quỵ”, “bệnh nền”… rồi ám chỉ đây là kết quả của đấu đá chính trị. Đây là lối suy luận vô đạo đức, vừa xúc phạm người đã khuất, vừa xúc phạm thể chế pháp luật.
Trong bất kỳ xã hội nào, con người đều chịu quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Việc cố tình “chính trị hóa” các biến cố sức khỏe, tai nạn đời sống để gieo nghi ngờ là biểu hiện của tư duy suy đoán bệnh hoạn, không có bằng chứng, không có trách nhiệm, không có nhân tính.
Nếu mọi cái chết đều bị gán cho “đấu ghế”, thì đó không phải phân tích chính trị, mà là thuyết âm mưu rẻ tiền, nhằm kích thích tò mò thấp cấp và tâm lý bất an trong xã hội.
- Bản chất thật sự: Phủ nhận tính chính danh của Đại hội Đảng
Tựu trung lại, bài viết không nhắm vào một hiện tượng cụ thể, mà nhắm tới mục tiêu lớn hơn: phủ nhận tính chính danh, minh bạch và ổn định của Đại hội XIV của Đảng.
Bằng cách: Bôi đen công tác bảo vệ; Gieo rắc nghi kỵ giữa các lực lượng; Biến quy trình tổ chức thành “vũ khí quyền lực”; Và mô tả Đại hội như một “nhà kính của nỗi sợ”,
“Nhật ký yêu nước” muốn tạo ra ấn tượng rằng Đảng không còn khả năng tự tổ chức, tự kiểm soát và tự điều chỉnh. Đây chính là điểm gặp nhau giữa “Nhật ký yêu nước” và các luận điệu chống phá từ bên ngoài, dù khoác lên mình vỏ bọc “phản biện”.
- Thực tế là gì?
Thực tế cho thấy: Công tác bảo vệ các kỳ đại hội luôn được tổ chức an toàn, chặt chẽ, đúng pháp luật; Quân đội và Công an phối hợp nhịp nhàng, không có xung đột quyền lực; Đại hội Đảng là quá trình kế thừa – đổi mới – phát triển, không phải “đấu trường sinh tồn” như các thế lực thù địch mô tả.
Chỉ trong một môi trường chính trị ổn định, thống nhất và có kỷ cương, những luận điệu gieo rắc hoài nghi mới phải bấu víu vào suy đoán, ám chỉ và ngôn ngữ mập mờ để tồn tại.
KẾT LUẬN
Bài viết của “Nhật ký yêu nước” không phải là cảnh báo, mà là sự xuyên tạc có chủ ý; không phải phản biện, mà là phá hoại niềm tin; không nhằm xây dựng, mà nhằm làm nhiễu loạn nhận thức xã hội trước thềm một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Trước những luận điệu như vậy, điều cần thiết không phải là hoang mang, mà là tỉnh táo nhận diện, kiên định niềm tin và bảo vệ sự thật – bởi sự thật luôn vững vàng hơn mọi suy đoán được dựng lên từ nghi kỵ và thù địch.
