PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẤP CAO CỦA VIỆT NAM: KHÔNG THỂ LẤY SUY DIỄN THAY CHO SỰ THẬT

Bài viết của đối tượng Lê Anh là một ví dụ điển hình của kiểu “tuyên truyền đen” núp bóng phân tích chính trị. Toàn bộ nội dung không dựa trên bất kỳ nguồn tin xác thực nào, mà được dựng lên bằng suy diễn chủ quan, rồi khoác lên những cụm từ gây sốc như “triều bái”, “ủy thác bảo hộ”, “tích xanh quyền lực”, “bán đấu giá tương lai”. Đây không phải là lập luận – mà là thủ pháp kích động tâm lý, đánh vào sự thiếu kiểm chứng của một bộ phận người đọc.

Nói thẳng: đó là sự xuyên tạc có chủ đích.

Trước hết, cần khẳng định rõ ràng rằng các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ bình thường giữa hai quốc gia láng giềng, có lịch sử, có lợi ích đan xen và cũng có những khác biệt cần kiểm soát. Việc tổ chức các chuyến thăm, hội đàm, trao đổi đoàn với quy mô phù hợp là nhằm thúc đẩy hợp tác, giữ vững ổn định, xử lý bất đồng trên tinh thần hòa bình. Không có bất kỳ cơ sở nào để biến những hoạt động ngoại giao đó thành cái gọi là “nghi thức triều bái” hay “xin phê chuẩn quyền lực”.

Luận điệu cho rằng lãnh đạo Việt Nam phải “tìm kiếm sự thừa nhận” từ bên ngoài là sự phủ nhận trắng trợn bản chất của Nhà nước Việt Nam – một quốc gia độc lập, có chủ quyền, với hệ thống chính trị do chính nhân dân lựa chọn và quyết định. Quyền lực ở Việt Nam không đến từ bất kỳ “trung tâm ngoại bang” nào, mà được xác lập thông qua cơ chế chính trị nội tại, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mọi sự gán ghép theo kiểu “xin tích xanh” thực chất chỉ là cách nói giật gân, rỗng tuếch, không có giá trị lý luận hay thực tiễn.

Đáng chú ý, bài viết cố tình đưa ra những con số như “300 người”, “10/19 Ủy viên Bộ Chính trị”, “6-12 tháng cài đặt thuật toán”… để tạo cảm giác cụ thể, nhưng lại hoàn toàn không có nguồn dẫn. Đây là thủ đoạn quen thuộc: ngụy tạo chi tiết để đánh lừa cảm giác tin cậy. Nhưng càng đọc kỹ, càng thấy rõ sự phi lý. Một hệ thống chính trị của một quốc gia lại có thể bị “cài đặt thuật toán điều khiển” như một phần mềm máy tính? Đó không phải là phân tích chính trị – mà là sự bóp méo thực tế đến mức thô thiển.

Nguy hiểm hơn, bài viết sử dụng dày đặc những hình ảnh như “mã độc”, “hệ điều hành ngoại bang”, “lệ thuộc”, “bán tương lai”… nhằm gieo rắc tâm lý bi quan, làm xói mòn niềm tin của người dân vào bộ máy lãnh đạo và con đường phát triển của đất nước. Đây chính là mục tiêu cốt lõi của các thế lực chống phá: không cần chứng minh đúng sai, chỉ cần tạo ra sự nghi ngờ. Khi niềm tin bị lung lay, đó chính là “thành công” của họ.

Nhưng thực tế thì sao?

Hơn 40 năm đổi mới là câu trả lời đanh thép nhất. Việt Nam từ một nền kinh tế khó khăn đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao, hội nhập sâu rộng với thế giới, thiết lập quan hệ với hầu hết các nước, tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việt Nam không đứng trong quỹ đạo của bất kỳ nước nào, mà chủ động cân bằng quan hệ, giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đó là thực tiễn không thể phủ nhận.

Quan hệ với Trung Quốc – cũng như với các nước lớn khác – luôn được đặt trong tổng thể lợi ích quốc gia, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác để phát triển, đấu tranh để bảo vệ chủ quyền – đó là nguyên tắc xuyên suốt. Không có chuyện “lệ thuộc”, càng không có chuyện “đánh mất chủ quyền” như những gì các đối tượng xuyên tạc cố tình rêu rao.

Cần nói rõ: những bài viết như của Lê Anh không nhằm cung cấp thông tin, mà nhằm dẫn dắt nhận thức theo hướng tiêu cực, kích động tâm lý chống đối. Đó là một dạng “chiến tranh thông tin” – nơi sự thật bị bóp méo, còn cảm xúc bị thao túng.

Trước những luận điệu như vậy, điều cần thiết không phải là hoang mang hay phẫn nộ mù quáng, mà là sự tỉnh táo. Tỉnh táo để nhận ra đâu là thông tin chính thống, đâu là suy diễn vô căn cứ. Tỉnh táo để hiểu rằng, trong một thế giới đầy biến động, giữ vững ổn định, phát triển và nâng cao vị thế quốc gia không thể đạt được bằng những “kịch bản tưởng tượng”, mà bằng bản lĩnh chính trị và đường lối đúng đắn đã được kiểm chứng bằng thực tiễn.

Một bài viết có thể dùng ngôn từ sắc lạnh để gây ấn tượng. Nhưng sự thật thì không cần phô trương – nó đứng vững bằng chính thực tế.

Và chính thực tế ấy đã, đang và sẽ tiếp tục bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, dù được ngụy trang tinh vi đến đâu.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *