PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VAI TRÒ “CHỦ ĐẠO” CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Nhận định cho rằng việc khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là “lời hứa 40 năm không đổi” hay là biểu hiện của sự bảo thủ, kìm hãm phát triển, thực chất là cách nhìn phiến diện, cắt khúc dữ kiện và đánh tráo khái niệm kinh tế.

Trước hết, cần làm rõ: “chủ đạo” không đồng nghĩa với “bao cấp”, “độc quyền toàn diện” hay “thay thế các thành phần kinh tế khác”. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ở những lĩnh vực then chốt, nền tảng và chiến lược như: năng lượng, hạ tầng, tài chính – tiền tệ, quốc phòng – an ninh, điều tiết vĩ mô và bảo đảm ổn định kinh tế. Đây là những lĩnh vực mà khu vực tư nhân không thể hoặc không muốn đảm nhận do lợi nhuận thấp, rủi ro cao nhưng lại có ý nghĩa sống còn với quốc gia.

Việc dẫn ra các con số như “80% việc làm, 60% GDP, 90% xuất khẩu” của khu vực tư nhân để phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước là so sánh khập khiễng. Kinh tế tư nhân phát huy thế mạnh trong sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, xuất khẩu là điều hoàn toàn đúng và được Nhà nước thừa nhận, khuyến khích và bảo vệ. Tuy nhiên, đóng góp nhiều không đồng nghĩa với vai trò điều tiết, dẫn dắt hay bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia. Hai khái niệm này không thể đánh đồng.

Việc quy kết rằng doanh nghiệp nhà nước “chỉ thua lỗ, thất thoát, xin cứu trợ” là cách nhìn cực đoan, bỏ qua thực tế khách quan. Thực tiễn cho thấy nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn đang đóng góp lớn cho ngân sách, giữ ổn định thị trường, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho xã hội, đặc biệt trong những giai đoạn khủng hoảng, dịch bệnh hoặc biến động toàn cầu — khi khu vực tư nhân có xu hướng thu hẹp hoặc rút lui.

So sánh kinh tế nhà nước với “con rùa” và kinh tế tư nhân với “con ngựa” chỉ là lối ví von cảm tính, không phản ánh đúng bản chất vận hành của một nền kinh tế hiện đại. Một nền kinh tế không phải là cuộc đua một chiều, mà là hệ thống phối hợp nhiều thành phần, mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò khác nhau, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Không có hạ tầng, không có ổn định vĩ mô, không có điều tiết của Nhà nước thì “con ngựa” cũng không thể chạy xa.

Luận điệu cho rằng “Đảng vừa làm trọng tài vừa làm người chơi” là cách diễn giải sai lệch cơ chế quản lý nhà nước. Trong mọi quốc gia, Nhà nước đều giữ vai trò hoạch định chính sách, ban hành luật chơi và điều tiết thị trường. Vấn đề không phải là có hay không vai trò của Nhà nước, mà là vai trò đó được thực hiện minh bạch, hiệu quả và vì lợi ích chung. Thực tế, Việt Nam đang liên tục cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước — chứ không “đóng băng” hay bảo thủ như cách xuyên tạc.

Khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư về niềm tin vào kinh tế nhà nước không phải là phủ nhận kinh tế tư nhân, càng không phải đặt “chủ nghĩa” lên trên “năng lực”, mà là nhấn mạnh vai trò trụ cột của Nhà nước trong bảo đảm ổn định, định hướng và phát triển bền vững — điều mà nhiều quốc gia phát triển cũng đang làm, nhất là trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Một quốc gia muốn phát triển không thể chỉ dựa vào tốc độ, mà còn cần bản lĩnh điều tiết, khả năng chống chịu và định hướng dài hạn. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo chính là để bảo đảm những điều đó — không thay thế thị trường, mà dẫn dắt thị trường phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phê phán là cần thiết, nhưng phê phán phải dựa trên hiểu biết đầy đủ, không phải bằng cảm xúc, so sánh lệch lạc hay định kiến ý thức hệ ngược chiều.

Chống tham nhũng không phải cuộc chiến của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn dân. Càng “dân biết”, thì càng phải “dân tham gia”, “dân giám sát” – đó chính là con đường để đất nước trong sạch, vững mạnh và phát triển bền vững.

Bình Luận

Bình Luận