PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ KHÁI NIỆM “YÊU NƯỚC”

Trong thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện không ít nội dung núp bóng dưới hình thức “đặt câu hỏi”, “tranh luận lịch sử”, “bày tỏ chính kiến cá nhân” nhưng thực chất là xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận giá trị tư tưởng, đạo đức và công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đáng chú ý, một số đối tượng đã cố tình lợi dụng các sự kiện, hình ảnh lịch sử để đánh tráo khái niệm, so sánh khập khiễng, kích động tư tưởng chống đối, gây hoài nghi trong Nhân dân, làm suy giảm niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nội dung hình ảnh do Lê Chí Thành đăng tải, trong đó so sánh hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với hành vi “vượt biên”, là một ví dụ điển hình cho thủ đoạn xuyên tạc tinh vi, phản khoa học, phản lịch sử, cần được nhận diện rõ ràng và kiên quyết đấu tranh, phản bác.

1. Luận điệu “vượt biên” – sự đánh tráo bản chất lịch sử

Việc so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với khái niệm “vượt biên” là hoàn toàn sai trái, mang tính xúc phạm nghiêm trọng đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là sự bóp méo trắng trợn lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi năm 1911 trong bối cảnh đất nước ta đã hoàn toàn mất độc lập, nhân dân sống trong cảnh lầm than, nô lệ dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. Các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tuy giàu tinh thần hy sinh nhưng đều lần lượt thất bại do chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn. Trước thực trạng đó, với tầm nhìn vượt thời đại và lòng yêu nước sâu sắc, Người đã quyết định ra đi để tìm con đường giải phóng dân tộc.

Hành trình ấy không phải là sự trốn chạy, càng không phải là hành vi vi phạm pháp luật hay phản bội Tổ quốc, mà là một lựa chọn lịch sử mang tính tất yếu, xuất phát từ khát vọng cháy bỏng: “Làm cho nước ta được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.” Đó là mục tiêu cao cả, xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh rõ ràng và không thể phủ nhận: từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02/9/1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Những thành tựu vĩ đại đó là minh chứng sống động nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận.

Trong khi đó, khái niệm “vượt biên” mà các đối tượng cố tình gán ghép thường được dùng để chỉ những hành vi trốn tránh pháp luật, phản bội lợi ích quốc gia – dân tộc, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đất nước. Hai bản chất hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng. Việc cố tình đánh tráo bối cảnh lịch sử chính là thủ đoạn nhằm xuyên tạc động cơ chính trị, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội.

2. So sánh khập khiễng, phi logic, phản trí tuệ

Lập luận cho rằng “Bác Hồ vượt biên thì yêu nước, còn người khác vượt biên thì bị coi là phản bội” là một sự so sánh cực kỳ phiến diện, phản khoa học và thiếu logic. Lập luận này cố tình bỏ qua yếu tố then chốt quyết định bản chất của vấn đề, đó là mục đích ra đi, hoàn cảnh lịch sử và hệ quả đối với dân tộc.

Yêu nước không nằm ở hành vi hình thức hay địa điểm sinh sống, mà nằm ở mục tiêu, động cơ và hành động cụ thể phục vụ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi để tìm con đường giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho Nhân dân. Còn những kẻ ra nước ngoài để kêu gọi can thiệp từ bên ngoài, cổ súy cấm vận, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận thành quả cách mạng thì dù có khoác lên mình bất kỳ mỹ từ nào cũng không thể gọi là yêu nước.

Việc đánh đồng hai hành vi hoàn toàn khác nhau về bản chất chính là thủ đoạn ngụy biện nhằm đánh lừa dư luận, nhất là giới trẻ, những người chưa có điều kiện nghiên cứu sâu về lịch sử. Đây là biểu hiện rõ ràng của sự phản trí tuệ, đi ngược lại các giá trị chân – thiện – mỹ mà xã hội tiến bộ hướng tới.

3. Thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch

Nội dung xuyên tạc nêu trên không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà nằm trong kịch bản chống phá quen thuộc của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị. Mục tiêu của chúng là từng bước hạ thấp vai trò, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; gây hoài nghi về lịch sử cách mạng; chia rẽ niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; kích động tâm lý “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đáng lo ngại hơn, một số đối tượng còn núp bóng “cán bộ”, “người trong ngành Công an”, “người từng phục vụ trong bộ máy nhà nước” để tung ra những luận điệu sai trái, tạo vỏ bọc giả tạo nhằm tăng độ tin cậy, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Đây là thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác.

4. Khẳng định giá trị chân lý lịch sử và khái niệm đúng đắn về “yêu nước”

Lịch sử Việt Nam đã, đang và sẽ mãi khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Con đường cách mạng mà Người lựa chọn là con đường đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử và thực tiễn Việt Nam.

Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam đều không thể thay đổi sự thật khách quan. Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ tỉnh táo để phân biệt giữa phản biện chân chính và xuyên tạc thù địch; giữa yêu nước thực sự và lợi dụng “yêu nước” để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

KẾT LUẬN

Nội dung và quan điểm do Lê Chí Thành đưa ra trong hình ảnh là sai trái, nguy hiểm, mang tính thù địch, cần được nhận diện rõ ràng và kiên quyết đấu tranh, phản bác. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần giữ vững bản lĩnh chính trị; không chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật; chủ động phản bác bằng lý lẽ, bằng lịch sử, bằng sự thật; góp phần bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ lịch sử cách mạng, cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hôm nay và mai sau.

Bình Luận

Bình Luận