SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI TUYÊN QUANG – KHI CÁI NHÌN CHIẾN LƯỢC HÒA QUYỆN CÙNG HƠI THỞ TÂM TƯ LÒNG DÂN

Đổi mới và phát triển luôn đòi hỏi những bước chuyển mình mạnh mẽ, thậm chí là những cuộc cải cách chạm vào chiều sâu cấu trúc xã hội. Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP chính là một cuộc chuyển dịch như thế. Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành việc công bố quyết định sáp nhập tại 124 xã, phường. Nhìn vào bức tranh tổng thể, đại đa số người dân đều đồng tình với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đằng sau sự đồng thuận về mặt lý trí, vẫn còn đó những nốt trầm trong tâm tư, tình cảm và cả những băn khoăn vướng mắc rất thực tế của người dân Tuyên Quang.
Trước hết, cần khẳng định việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi từ thực tiễn phát triển. Số liệu thống kê trước khi thực hiện đề án đã chỉ ra một thực trạng: Tuyên Quang có đến 3.802 thôn, tổ dân phố nhưng trong đó có tới 3.253 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 85,56%. Sự phân tán, manh mún về quy mô số hộ, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đã tạo ra một bộ máy cồng kềnh, phân tán nguồn lực đầu tư. Hãy thử tưởng tượng, ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa vốn đã khiêm tốn nay lại phải chia nhỏ cho hàng ngàn nhà văn hóa, hàng ngàn chức danh không chuyên trách. Việc đưa quy mô toàn tỉnh về khoảng 1.806 thôn, tổ dân phố (giảm hơn một nửa) là “mũi tên trúng nhiều đích”: vừa tinh gọn bộ máy, vừa tập trung được dòng vốn để xây dựng hạ tầng đồng bộ, khang trang hơn, tạo bệ phóng vững chắc cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thể chế và lòng dân không chỉ được giải quyết bằng những con số cơ học hay những bài toán kinh tế thuần túy. Thôn, bản, tổ dân phố ở Việt Nam nói chung và Tuyên Quang nói riêng không chỉ là một đơn vị hành chính; đó là không gian sinh tồn, là nơi lưu giữ văn hóa, phong tục, tập quán và sợi dây tình cảm gắn kết bao đời. Chính vì vậy, khi những quyết định sáp nhập được thực thi, trong lòng người dân không tránh khỏi những tâm tư.
Nỗi niềm đầu tiên và đau đáu nhất chính là sự tiếc nuối khi mất đi tên thôn, tên tổ dân phố cũ. Tên gọi của một ngôi làng, một khu phố là “chứng minh thư văn hóa” ghi dấu công lao mở cõi của cha ông, gắn liền với ký ức tuổi thơ, với gốc gác tổ tiên của mỗi người dân. Mất đi cái tên quen thuộc, người dân có cảm giác như mất đi một phần bản sắc, một phần ngôi nhà tinh thần của mình. Đó là một nỗi đau đáu mang tính nhân văn sâu sắc cần được tôn trọng, chứ không thể coi là tư tưởng lạc hậu, cục bộ.
Bên cạnh câu chuyện tình cảm, thực tế cuộc sống sau sáp nhập đang đặt ra hàng loạt băn khoăn, vướng mắc rất cụ thể mà người dân đang phải đối mặt:
Khoảng cách địa lý và ranh giới tự nhiên: Ở địa hình miền núi phức tạp như Tuyên Quang, việc gộp hai, ba thôn lại với nhau vô hình trung làm tăng khoảng cách từ nhà dân đến Nhà văn hóa mới hay điểm sinh hoạt chung. Đường đi lối lại cách trở, qua khe suối, quả đồi khiến việc đi hội họp, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, trở thành một trở ngại lớn.
Sự bất tiện trong chuyển đổi giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu… tất cả những giấy tờ gắn liền với quyền lợi sát sườn của người dân đều mang địa chỉ cũ. Dù chính quyền đã có chủ trương hỗ trợ, nhưng tâm lý ngại thủ tục hành chính, sợ phiền hà, chờ đợi là điều hiển nhiên trong nhân dân.
Sự dung hòa về lối sống và thiết chế văn hóa: Mỗi thôn cũ thường có một hương ước, một nếp sống, thậm chí là thành phần dân tộc khác nhau. Khi về chung một mái nhà, việc dung hòa các phong tục, tập quán, việc bầu chọn ra người trưởng thôn mới đủ uy tín để “vừa lòng đôi bên” là một bài toán không hề đơn giản. Trách nhiệm của người cán bộ cơ sở nay tăng lên gấp đôi, gấp ba trong khi chế độ đãi ngộ còn nhiều eo hẹp.
Giải quyết bài toán sáp nhập thôn, tổ dân phố tại Tuyên Quang thời điểm này, do đó, không chỉ là câu chuyện “đã làm xong” trước ngày 30/6/2026, mà là câu chuyện “hậu sáp nhập” đầy thách thức. Để đưa chủ trương đi vào cuộc sống một cách trọn vẹn, cần có sự vào cuộc đồng bộ với một tư duy thấu cảm:
Một mặt, hệ thống chính trị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng không tuyên truyền một chiều, áp đặt. Cần lắng nghe, chia sẻ và xoa dịu niềm tiếc nuối của bà con bằng cách lồng ghép, lưu giữ tên gọi cũ vào các thiết chế văn hóa mới (như đặt tên các cụm dân cư, các giải thể thao, các công trình lưu niệm). Mặt khác, các cơ quan hành chính phải chủ động “tìm đến dân”, tối giản hóa và lưu động hóa quy trình đổi giấy tờ, không để người dân phải tự bơi trong các thủ tục pháp lý. Đồng thời, việc đầu tư hạ tầng phải được ưu tiên hàng đầu, xây dựng các Nhà văn hóa mới có quy mô đủ lớn, vị trí trung tâm để người dân thấy rõ lợi ích của việc “gộp lại để lớn mạnh”.
Tóm lại, sáp nhập thôn, tổ dân phố là một cuộc cách mạng vì sự phát triển lâu dài của tỉnh Tuyên Quang. Sự đồng thuận của đại đa số nhân dân là điểm tựa vững chắc, nhưng những băn khoăn, vướng mắc và niềm tiếc nuối của người dân chính là những chi tiết cần được mài giũa bằng sự tinh tế, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Khi lòng dân được thông suốt, khi những bất tiện thực tế được tháo gỡ, những thôn mới, tổ dân phố mới sẽ thực sự trở thành những cộng đồng gắn kết, khang trang, cùng chung tay đưa quê hương cách mạng Tuyên Quang vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.
