SỰ THẬT ĐẰNG SAU CON SỐ “1 TRIỆU”: LỜI GIẢI CHO MỘT CÂU HỎI NGỤY BIỆN
Gần đây, mạng xã hội xuất hiện một câu hỏi đầy tính kích động, đặc biệt là trang phản động Việt Tân với bài viết: “Nếu Đảng được dân yêu, sao phải cần hơn 1 triệu công an để đàn áp dân?”. Đây là một cách đặt vấn đề dựa trên những con số mơ hồ và từ ngữ sai lệch. Để hiểu đúng bản chất, chúng ta cần nhìn vào những con số thực tế và chức năng thực sự của lực lượng thực thi pháp luật tại Việt Nam.

- Con số 1 triệu là “con số ảo” được thổi phồng
Trước hết, cần phải khẳng định ngay: con số hơn 1 triệu công an chưa phải là con số chính xác, là thông tin sai sự thật.
Sự thật về quân số: Theo các báo cáo và thực tế quản trị, lực lượng Công an nhân dân chính quy chỉ chiếm một tỉ lệ vừa phải trong cơ cấu bộ máy của Nhà nước. Những người đưa ra con số “1 triệu” thường cố tình cộng dồn tất cả các lực lượng không chuyên trách, và thậm chí cả những người làm công tác hành chính, phục vụ… vào một rổ để làm con số trở nên “khổng lồ” nhằm gây sốc.
Chiến thuật “Bơm phồng”: Đây là chiêu trò của các đối tượng lấy số đông để tạo cảm giác về một bộ máy cồng kềnh, chuyên chế. Nhưng thực tế, tại mỗi xã, phường, lực lượng công an chính quy chỉ sau khi sáp nhập có từ 15 đến 30 người. Với một địa bàn rộng, hàng ngàn dân, vài chiến sĩ công an chỉ đủ để duy trì các thủ tục hành chính và giữ gìn trật tự cơ bản, lấy đâu ra lực lượng để “đàn áp” như cách họ xuyên tạc?
- Làm toán với 100 triệu dân: Tỉ lệ Việt Nam đang ở mức thấp
Hãy làm một phép tính đơn giản: Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân.
Ngay cả khi giả định con số 1 triệu là thật (bao gồm tất cả các lực lượng hỗ trợ tại chỗ), thì tỉ lệ cũng chỉ là 1 công an chăm lo cho 100 người dân.
So sánh với thế giới, tỉ lệ này hoàn toàn bình thường. Nhiều quốc gia phương Tây có tỉ lệ cảnh sát trên dân số cao hơn Việt Nam rất nhiều để đối phó với tình trạng xả súng, bạo động và tội phạm băng đảng đặc biệt là các nước cường quốc lớn.
Câu hỏi đặt ra là: Một đất nước có dân số đông, kinh tế đang phát triển nóng, tội phạm công nghệ cao và ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, nếu không có một lực lượng đủ quân số, liệu chúng ta có được sự bình yên như hiện tại?
- “1 triệu người” đó đang làm gì cho chúng ta?
Ngụy biện lớn nhất trong ảnh là dùng từ “đàn áp”. Đây là một cái nhìn cực kỳ phiến diện và thiếu thực tế, hãy nhìn vào cuộc sống hàng ngày xem những người mặc sắc phục đang làm gì:
Họ là lá chắn lửa: Lực lượng PCCC luôn là những người lao vào chỗ chết để giành giật sự sống cho dân, sẵn sàng lao vào lửa để cứu người, cứu tài sản.. Có ai gọi những người lính cứu hỏa là “kẻ đàn áp” không?
Họ là người gác cổng bình yên: Cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm nhất để ma túy không vào trường học, để đêm khuya bạn có thể đi dạo mà không sợ cướp giật. Những đông chí cảnh sát giao thông đứng phơi mình dưới nắng nóng để phân luồng, giảm ùn tắc giao thông.
Họ là những lá chắn thép thầm lặng: Lực lượng an ninh Bảo vệ chủ quyền từ không gian mạng đến đời thực, ngăn chặn các mầm mống khủng bố và bạo động, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Giúp người dân có cuộc sống được bình yên, ổn định sinh hoạt hằng ngày.
Họ là người phục vụ hành chính: Những chiến sĩ làm việc ngày đêm để cấp Căn cước công dân, quản lý cư trú, giúp chúng ta thực hiện các giao dịch dân sự thuận tiện hơn trên môi trường số.
Sự thật là: Đa phần công việc của các chiến sĩ công an là phục vụ các nhu cầu an sinh, an toàn và hành chính của người dân. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới coi sự thực thi công lý là “đàn áp”.
- An ninh là nền tảng của lòng tin
Tại sao nói “được dân yêu thì không cần công an” là ý nghĩ đơn giản?
Bản chất của xã hội: Hiên nay chưa có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dù phát triển đến đâu, mà không cần lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Con người vốn đa dạng, bên cạnh đại đa số người dân lương thiện, luôn tồn tại những cá nhân lệch lạc, tội phạm.
Mối quan hệ nhân quả: Chính vì Đảng và Nhà nước muốn bảo vệ sự “yêu mến” và niềm tin của dân, nên mới chú trọng đầu tư cho lực lượng an ninh. Người dân chỉ có thể tin yêu chính quyền khi họ cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của mình, khi tài sản của họ được bảo vệ và công lý được thực thi. Một chính quyền buông lỏng an ninh mới là một chính quyền bỏ rơi dân.
- Nhận diện mưu đồ chia rẽ
Mục đích cuối cùng của những bài viết như trên không phải là thắc mắc về con số, mà là để chia rẽ mối quan hệ giữa công an và nhân dân.
Họ muốn biến những người con, người anh em của chúng ta (đang làm công an) thành “đối trọng” với nhân dân.
Họ muốn phá vỡ sự ổn định chính trị để tạo kịch bản bạo loạn, lật đổ. Khi không có lực lượng an ninh trấn giữ, xã hội sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, và người chịu khổ đầu tiên chính là nhân dân.
Con số “1 triệu” thực chất là một cái bẫy cảm xúc. Thực tế, quân số công an Việt Nam được tính toán dựa trên nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội của một quốc gia hơn 100 triệu dân.
Việc duy trì lực lượng công an mạnh không phải để đối đầu với dân, mà là để bảo vệ dân trước những hiểm họa hiện hữu. Chúng ta cần tỉnh táo để thấy rằng: Một đất nước bình yên là một đất nước mà ở đó, người dân thượng tôn pháp luật và lực lượng hành pháp đủ mạnh để giữ gìn sự thượng tôn đó.
Đừng để những câu hỏi “ngụy tri thức” làm lung lạc niềm tin. Hãy nhìn vào sự bình yên mà bạn đang có mỗi ngày để thấy giá trị của những người đang thầm lặng giữ gìn trật tự cho đất nước.
