Văn đoàn độc lập và giải giả văn việt
Vừa qua, các thành viên trong cái gọi là “Văn đoàn độc lập” đã tổ chức buổi trao giải văn việt cho những nhà thơ, nhà văn có chung quan điểm sáng tác – thứ quan điểm thoát khỏi sự định hướng của Đảng và Nhà nước, thực hiện việc sáng tác theo khuynh hướng tự do, nhân bản, dựa trên cái nguyên tắc “một diễn đàn tự do, độc lập, không chịu bất cứ sự lãnh đạo, khống chế, gây áp lực hay mua chuộc… của thế lực chính trị kinh tế nào”.

Đó là khuynh hướng đi ngược lại lợi ích của đất nước, của dân tộc, phản lại niềm tin của những người vốn có tình yêu đối với nền văn học nước nhà, thậm chí trong cái nguyên tắc mà “Văn đoàn” này đưa ra còn thể hiện quan điểm đối đầu, ý chỉ vu cáo một cách thô thiển đối với Đảng, Nhà nước bởi:
- Thứ nhất, ở Việt Nam có ai cấm các vị sáng tác đâu, miễn là các tác phẩm đó thực hiện đúng “chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội” và một thực tế trong làng văn chương Việt có không ít những tác giả, những nhà văn không thuộc Hội Nhà văn Việt Nam mà cũng chẳng phải thành viên của “Văn đoàn độc lập” nhưng họ vẫn tự do vẫn độc lập sáng tác và cho ra đời những tác phẩm có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân chứ cần gì những lời sáo rỗng mà các vị đưa ra.
- Thứ hai, cái nguyên tắc không chịu sự lãnh đạo, khống chế, gây áp lực, mua chuộc mà các thành viên trong “Văn đoàn độc lập” đưa ra nghe thật nực cười vì đã làm văn chương thì điều đầu tiên các vị cần và có đó là tác phẩm các vị làm ra nó phục vụ điều gì? Phục vụ cho ai? Nói luôn cho vuông nó chính là phục vụ cho đời sống tinh thần của người thụ hưởng, nó thức tỉnh lương tri con người, bồi đắp đạo đức xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chứ chẳng có ai khống chế, gây áp lực hay mua chuộc như những lời bịa đặt vu cáo mà các vị đã đưa ra làm nguyên tắc cho hoạt động của mình.
- Thứ ba, cái “nhóm người” tham gia “văn đoàn độc lập” và cái thứ giải kỳ dị “văn việt”, thực chất chỉ là cái mớ bòng bong đầy rối rắm, thể hiện sự thối nát, tha hóa về nhận thức văn chương của những kẻ đã từng làm văn mà thôi. Bởi trong “văn đoàn độc lập” có những cái tên mà ai có tìm hiểu qua sẽ thấy bản thân họ trước kia đã hăng hái, đã xung phong trong trận tuyến văn hóa, đã sáng tác ra những tác phẩm để đời. Họ đã từng không ngớt lời ca ngợi Đảng, ca ngợi sự nghiệp Cách mạng của đất nước thì nay chính những con người đó đã quay đầu chống lại tất cả, phủ nhận sạch trơn những cống hiến của bản thân, phản lại sự nghiệp Cách mạng của dân tộc, phủ nhận công lao của bao thế hệ cha anh đi trước và điều quan trọng họ là phản lại niềm tin của người đọc.
Cuối cùng phải nói đến mục đích chính của “văn đoàn độc lập” và việc trao giải “văn việt” thực chất là muốn tách khỏi sự quản lý, giám sát của Hội Nhà văn Việt Nam, muốn độc lập một cách tuyệt đối, tức là không muốn tuân thủ theo bất cứ quy định gì, thích làm gì thì làm, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và như vậy, một khi đã đi sai hướng, ngược với xu hướng phát triển của dân tộc Việt Nam thì ắt sẽ không thể tồn tại lâu dài chứ đừng nói đến hoạt động hiệu quả.
