“XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO” HAY CHIÊU TRÒ CẮT GHÉP NGÔN TỪ ĐỂ XUYÊN TẠC QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM?

Mỗi khi lãnh đạo Việt Nam có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo các nước, các tổ chức chống đối như Việt Tân lại tìm cách cắt xén phát biểu, suy diễn câu chữ nhằm tạo ra những cách hiểu sai lệch về đường lối đối ngoại của Việt Nam. Bài viết xoáy vào cụm từ “xin ý kiến chỉ đạo” trong chuyến công tác của Thủ tướng tại Liên bang Nga là một ví dụ điển hình.

Điều đáng nói là toàn bộ lập luận của bài viết được xây dựng trên việc tách một cụm từ ra khỏi bối cảnh phát biểu và cố tình gán cho nó ý nghĩa chính trị mà bản thân phát biểu không hề thể hiện.

Trong văn hóa giao tiếp của người Việt, đặc biệt trong các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, những cách diễn đạt như “xin ý kiến”, “xin chỉ đạo”, “mong được góp ý”, “mong được chia sẻ kinh nghiệm” thường được sử dụng như một phép lịch sự ngoại giao và thể hiện sự tôn trọng đối với người có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định. Đây không phải là khái niệm mang ý nghĩa phục tùng hay lệ thuộc về chủ quyền.

Thực tế trong quan hệ quốc tế, lãnh đạo nhiều quốc gia vẫn thường sử dụng các cụm từ như “seek guidance”, “seek advice”, “welcome your views”, “look forward to your guidance” trong các phát biểu ngoại giao. Ý nghĩa của những cách diễn đạt này phụ thuộc vào toàn bộ ngữ cảnh cuộc trao đổi, chứ không thể tách riêng vài chữ rồi suy diễn thành quan hệ “cấp trên – cấp dưới”.

Đường lối đối ngoại của Việt Nam nhiều năm qua luôn nhất quán là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Quan hệ với Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu hay bất kỳ đối tác nào đều được phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Nếu Việt Nam thực sự ở vị thế “phụ thuộc” như bài viết cố tình quy kết thì sẽ rất khó lý giải vì sao trong cùng một giai đoạn, Việt Nam đồng thời nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác chiến lược, duy trì chính sách cân bằng trong quan hệ với các nước lớn và ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với cộng đồng quốc tế.

Thủ pháp quen thuộc của các tổ chức chống đối là lựa chọn một chi tiết nhỏ, tách khỏi ngữ cảnh rồi thổi phồng thành “bằng chứng” để dẫn dắt người đọc đến kết luận đã được định sẵn. Đây không phải là phản biện khách quan mà là kỹ thuật tuyên truyền có chủ đích chống phá.

Người tiếp nhận thông tin cần tỉnh táo trước những bài viết kiểu này. Khi đánh giá một phát biểu của lãnh đạo quốc gia, điều cần xem xét là toàn bộ nội dung cuộc gặp, các văn kiện được ký kết, kết quả hợp tác và đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam, thay vì chỉ dựa vào một cụm từ đã bị cắt rời khỏi ngữ cảnh.

Đấu tranh với thông tin sai lệch không chỉ là bác bỏ một luận điệu cụ thể, mà còn là bảo vệ cách nhìn khách quan, toàn diện đối với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và nhất quán của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *