CHÂN DUNG VĂN CHƯƠNG CỦA NHỮNG CÂY BÚT PHẢN ĐỘNG
Nhà Nông
Bạn đọc biết đến các sáng tác của một số cây bút phản động là hình ảnh của một thứ văn chương rẻ mạt, những phê bình, đánh giá của họ chẳng khác gì một con “điếm đường”, về cơ bản là họ hành nghề vì tiền, văn chương của họ thường “Bỗ bã”, “suồng sã”, thậm chí “cặn bá” vì suy cho cùng chữ nghĩa của họ viết ra thường không được chắt lọc, gọt rũa một cách “tỉ mỷ”, “cụ tỷ” như những nhà văn chân chính khác.
Các đề tài được họ tập chung khai thác thường không có gì mới mẻ, có chăng cũng lại là những đề tài quen thuộc như bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo, kích động biểu tình, cao xa hơn nữa là tập chung vào các đề tài mang đậm sắc màu dâm dục, ở đó họ tập trung viết văn từ thắt lưng trở xuống, họ sách quần chíp lên và đi, họ cởi mọi lúc mọi nơi và tự hào khoe khoang khi tôi cởi là được mọi người chú ý. Đó là đối với các sáng tác của những kẻ tự xưng là “nhà văn”, “nhà phê bình”. Còn những nhà thơ thì cũng chung số phận, họ cũng chỉ làm được mấy bài thơ Con Cóc đăng tải trên các Blog phản động, nhưng cũng vội “vỗ ngực ta đây là nhà thơ”; quả đúng là: ” Thơ dăm ba bài cũng thi sỹ/ Dăm bảy truyện xoàng cũng nhà văn”, sáng tác của họ mãi mãi vẫn quẩn quanh, tù túng trong một vũng trâu đằm. Tất nhiên, bản thân họ cũng chẳng bao giờ suy nghĩ đến “thiên chức” của người cầm bút.
“Cha đẻ” sản sinh ra những đứa con tinh thần “quái thai” kia, chẳng phải ai xa lạ; có kẻ thì do công danh sự nghiệp bất thành sinh bất mãn, người thì lười nhác lao động, nhưng lại ham muốn có cuộc sống xa hoa,.. nên đành ngậm ngùi chấp nhận làm thân phận “con rối” cho những kẻ phản động lưu vong ở nước ngoài.
Văn chương bao thời nay vẫn thế, nó luôn khắc nghiệt, đâu dễ dàng chấp nhận, thu nạp những thứ “rẻ mạt”, “ô hợp”, “tầm phào”. Những “con đẻ” tinh thần của kẻ tự sưng là nhà văn kia đâu dễ dàng đi vào trong lòng quần chúng và được quần chúng nhân dân thu nhận. Có phải chăng những thứ văn chương kia chỉ là những con chữ lộn xộn trên đống giấy lộn, những tên “rận chủ” kia hãy sống và kiếm tiền bằng một nghề chân chính có văn hóa, đạo đức nếu muốn người đời để ý đến thì hãy sáng tác những bài thơ, văn mang tính giáo dục, nhưng có lẽ sẽ rất khó cho các chị em “rận chủ” vì muốn có tác phẩm văn thơ hay đi vào lòng người thì phải xuất phát từ những con người có tri thức, đạo đức và có tình yêu quê hương đất nước nơi mình đã sinh ra thì mới sản sinh ra được những áng văn chương để đời!
