BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHÍNH SÁCH TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số bài viết, video, bình luận cố tình xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; quy chụp rằng Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “kiểm soát, can thiệp thô bạo vào hoạt động tôn giáo”, thậm chí bịa đặt rằng chính quyền có thể “cách chức”, “bổ nhiệm” hoặc “thay thế” các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo. Đây là những thông tin sai sự thật, phiến diện, mang dụng ý chính trị xấu nhằm gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo cớ để các tổ chức, cá nhân thù địch gây sức ép đối với Việt Nam trên trường quốc tế. Những luận điệu này cần được nhận diện rõ và kiên quyết đấu tranh, phản bác.

Trước hết, cần khẳng định rõ rằng tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”. Quyền này tiếp tục được cụ thể hóa trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. Đồng thời, pháp luật cũng nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ dân tộc hoặc vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Đây là nguyên tắc phổ biến ở mọi quốc gia có chủ quyền, không riêng Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có hàng chục triệu tín đồ tôn giáo; hàng chục tổ chức tôn giáo thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động; hàng chục nghìn cơ sở thờ tự đang hoạt động bình thường. Các lễ hội, nghi lễ tôn giáo của đồng bào Hồi giáo… đều được tổ chức công khai, trang trọng, thu hút đông đảo chức sắc, tín đồ trong và ngoài nước tham dự. Nhiều tổ chức tôn giáo còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục, y tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những thực tế khách quan đó cho thấy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam không những được bảo đảm mà còn được tạo điều kiện phát triển.

Cần phân biệt rõ giữa “quản lý nhà nước bằng pháp luật” với “can thiệp vào tôn giáo”. Một số đối tượng cố tình đánh tráo khái niệm, cho rằng việc yêu cầu đăng ký hoạt động tôn giáo, thông báo nhân sự chức sắc, đăng ký xây dựng cơ sở thờ tự… là “kiểm soát” hoặc “xâm phạm tự do tôn giáo”. Đây là cách lập luận sai lệch. Trên thực tế, tại bất kỳ quốc gia nào, các hoạt động tôn giáo có liên quan đến cộng đồng, xã hội, đất đai, xây dựng, an ninh trật tự… đều phải tuân thủ pháp luật. Nhà nước Việt Nam không can thiệp vào giáo lý, giáo luật hay nghi lễ nội bộ của các tôn giáo; việc quản lý chỉ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, truyền bá tư tưởng cực đoan hoặc phục vụ mưu đồ chính trị.

Đặc biệt, cần bác bỏ ngay luận điệu cho rằng chính quyền Việt Nam có thể “cách chức”, “bổ nhiệm” hay “thay thế” các vị lãnh đạo tôn giáo. Đây là sự bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước. Trên thực tế, việc phong chức, bổ nhiệm, suy cử, miễn nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, chức việc là công việc nội bộ của từng tổ chức tôn giáo, được thực hiện theo hiến chương, điều lệ, giáo luật hoặc quy định riêng của từng tôn giáo. Nhà nước không can thiệp vào các vấn đề mang tính giáo lý, giáo luật và tổ chức nội bộ hợp pháp của các tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện chức năng tiếp nhận thông báo hoặc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định pháp luật. Việc tung tin rằng “chính quyền cách chức lãnh đạo tôn giáo” chỉ là thủ đoạn nhằm kích động tín đồ, gây hiểu lầm, chia rẽ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Thực tế cho thấy, các đối tượng chống phá thường lợi dụng một số vụ việc cụ thể để bóp méo bản chất vấn đề. Chẳng hạn, khi cơ quan chức năng xử lý các nhóm tự xưng “tà đạo”, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa đảo tài sản, chống người thi hành công vụ hoặc xâm phạm an ninh trật tự, các đối tượng này lập tức vu cáo Việt Nam “đàn áp tôn giáo”. Đây là thủ đoạn cắt ghép, đánh tráo khái niệm rất quen thuộc. Cần khẳng định rõ: pháp luật Việt Nam xử lý hành vi vi phạm pháp luật, chứ không xử lý niềm tin tôn giáo chân chính. Việc xử lý những cá nhân, tổ chức lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật là nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội và bảo vệ chính những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo chân chính.

Có thể thấy rõ, bản chất của các thông tin xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam không phải xuất phát từ thiện chí góp ý hay bảo vệ quyền con người, mà là lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để quốc tế hóa vấn đề nội bộ, gây sức ép chính trị, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa các tôn giáo với nhau và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin sai trái, thù địch; chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng; đồng thời tích cực lên tiếng phản bác các luận điệu xuyên tạc.

 

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *