SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ BỊ ĐÁNH TRÁO

Thời gian gần đây, trong một số cuộc phỏng vấn và trao đổi công khai, nhà văn Bảo Ninh đã bày tỏ quan điểm nhìn nhận Chiến tranh Việt Nam như một cuộc “nội chiến”, nhấn mạnh vào yếu tố người Việt Nam đối đầu, tàn sát lẫn nhau. Quan điểm này không chỉ sai lệch về mặt lịch sử, mà còn mang tính thù địch về tư tưởng, đi ngược lại sự thật khách quan đã được khẳng định bằng thực tiễn lịch sử và pháp lý quốc tế.

Trước hết, cần khẳng định dứt khoát rằng Chiến tranh Việt Nam không phải là nội chiến. Đây là cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ tiến hành, với sự tham gia trực tiếp của hàng triệu binh sĩ Mỹ và đồng minh, cùng khối lượng bom đạn, vũ khí hủy diệt chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chính quyền Sài Gòn không phải là một thực thể chính trị độc lập đại diện cho ý chí dân tộc, mà là một chính quyền tay sai do Mỹ dựng lên, chi phối và điều khiển toàn diện. Việc một lực lượng trong nước bị ngoại bang thao túng, sử dụng để đối đầu với lực lượng cách mạng không thể và không bao giờ được gọi là “nội chiến”.

Trong bối cảnh đó, việc Bảo Ninh cố tình hoặc vô thức nhấn mạnh yếu tố “người Việt giết người Việt” nhằm làm mờ bản chất chống xâm lược của cuộc chiến là sự đánh tráo bản chất lịch sử. Cách tiếp cận này tách rời chiến tranh khỏi nguyên nhân sâu xa là sự can thiệp, áp đặt và xâm lược của đế quốc Mỹ, từ đó dẫn đến cách hiểu sai lầm rằng dân tộc Việt Nam tự gây ra chiến tranh cho chính mình. Đây là một lập luận nguy hiểm, phù hợp với luận điệu tuyên truyền của các thế lực phủ nhận chính nghĩa của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Không dừng lại ở quan điểm sai trái, bản thân các tác phẩm của Bảo Ninh  tiêu biểu là Nỗi buồn chiến tranh cũng tồn tại những vấn đề nghiêm trọng về nội dung và phương pháp phản ánh hiện thực. Tác phẩm chứa nhiều chi tiết mang tính u ám, lệch chuẩn, thậm chí có yếu tố đồi trụy, được miêu tả như “sự thật chiến tranh” nhưng không có cơ sở kiểm chứng lịch sử rõ ràng. Những chi tiết này không dựa trên tài liệu, chứng cứ khách quan, mà chủ yếu xuất phát từ cảm giác chủ quan, suy diễn cá nhân, được thổi phồng dưới danh nghĩa “trải nghiệm”.

Văn học có quyền hư cấu, nhưng không được bóp méo lịch sử, càng không được phủ nhận bản chất chính nghĩa của cuộc đấu tranh dân tộc. Khi một tác phẩm chỉ chăm chăm mô tả mặt tăm tối, bản năng, tuyệt vọng của con người mà tách rời khỏi lý tưởng, mục tiêu và giá trị lớn lao của cuộc kháng chiến, thì tác phẩm đó không còn là phản ánh hiện thực một cách toàn diện, mà trở thành sự xuyên tạc tinh vi. Đặc biệt, việc đưa những chi tiết gây sốc, lệch chuẩn đạo đức nhưng thiếu căn cứ xác thực dễ khiến người đọc, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sai về người lính cách mạng và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Nguy hiểm hơn, quan điểm và tác phẩm của Bảo Ninh thường được một số thế lực lợi dụng để phục vụ cho mục đích xét lại lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Việc ca ngợi tác phẩm mà không có sự phê phán cần thiết vô hình trung tiếp tay cho các luận điệu sai trái, làm xói mòn niềm tin lịch sử và nền tảng tư tưởng của xã hội.

Tóm lại, quan điểm coi Chiến tranh Việt Nam là “nội chiến” của Bảo Ninh là sai trái về lịch sử, lệch lạc về tư tưởng và có tính chất thù địch. Các tác phẩm của ông, với nhiều chi tiết thiếu chứng cứ, lệch chuẩn và u ám cực đoan, không thể được xem là sự phản ánh trung thực và toàn diện về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Việc đấu tranh, phản bác những quan điểm và sản phẩm văn học như vậy là cần thiết để bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược và giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Bình Luận

Bình Luận