BẢN LĨNH TỰ CƯỜNG VÀ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP: LỜI ĐÁP TRẢ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động, những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam thường xuyên trở thành mục tiêu của các luồng quan điểm sai lệch. Đáng chú ý là luận điệu cho rằng Việt Nam đang “lún sâu vào quỹ đạo lệ thuộc” hay “thần phục” nước láng giềng phương Bắc. Đây không chỉ là một nhận định thiếu căn cứ, mà còn là sự phủ nhận phũ phàng đối với nỗ lực bảo vệ độc lập dân tộc và thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua.
- Sự nhầm lẫn giữa “Láng giềng hữu hảo” và “Lệ thuộc”
Những kẻ đưa ra luận điệu “lệ thuộc” cố tình đánh tráo khái niệm giữa sự hợp tác láng giềng tất yếu và sự phục tùng chính trị. Trong quan hệ quốc tế, việc duy trì mối quan hệ ổn định với một cường quốc láng giềng, có chung đường biên giới dài và sự tương đồng về thể chế chính trị là một lựa chọn chiến lược sáng suốt, không phải sự yếu hèn.
Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại “làm bạn với tất cả các nước”, và Trung Quốc với vị thế là nền kinh tế thứ hai thế giới, đương nhiên là một đối tác quan trọng. Tuy nhiên, hữu nghị trên tinh thần “bình đẳng, cùng có lợi” khác hoàn toàn với việc đánh mất quyền tự quyết.
- “Ngoại giao cây tre” – Bản lĩnh của kẻ tự cường
Hãy nhìn vào thực tế: Nếu Việt Nam “lệ thuộc” vào Bắc Kinh, tại sao chúng ta có thể nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc chỉ trong một thời gian ngắn?
Đây chính là minh chứng đanh thép nhất cho nội lực và vị thế độc lập của Việt Nam. Chúng ta không chọn bên, chúng ta chọn lợi ích quốc gia – dân tộc. Việt Nam đang đứng ở vị thế trung tâm trong mạng lưới liên kết của các cường quốc. Một quốc gia “lệ thuộc” sẽ không bao giờ có được sự nể trọng và săn đón từ tất cả các cực quyền lực trên thế giới như cách Việt Nam đang nhận được hiện nay.
- Chính sách quốc phòng “4 không” – Tấm khiên thép của chủ quyền
Sự “lũng đoạn” hay “thần phục” mà các thế lực thù địch rêu rao hoàn toàn đổ vỡ trước chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam. Việc kiên quyết không tham gia liên minh quân sự và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự là lời khẳng định chủ quyền đanh thép nhất. Việt Nam tự chủ về an ninh, tự chủ về quyết sách và không để bất kỳ quốc gia nào biến mình thành “con cờ” trong ván bài địa chính trị của họ.
- Kinh tế đa phương: Không bỏ trứng vào một giỏ
Về mặt kinh tế, luận điệu “lệ thuộc” cũng trở nên kệch cỡm khi nhìn vào bản đồ thương mại của Việt Nam. Dù Trung Quốc là đối tác lớn, nhưng Việt Nam đã và đang thâm nhập sâu rộng vào các thị trường khó tính nhất thông qua các hiệp định như CPTPP, EVFTA. Chúng ta đang đa dạng hóa nguồn cung, đa dạng hóa thị trường và thu hút dòng vốn chất lượng cao từ phương Tây để xây dựng một nền kinh tế tự chủ, đủ sức đề kháng trước những áp lực từ bên ngoài.
- Đối thoại bằng pháp lý và lẽ phải
Trên vấn đề Biển Đông, Việt Nam chưa bao giờ lùi bước. Chúng ta kiên trì đấu tranh bằng luật pháp quốc tế, bằng UNCLOS 1982 và bằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Một quốc gia “thần phục” sẽ không bao giờ dám khẳng định chủ quyền một cách công khai, minh bạch và quyết liệt trên các diễn đàn đa phương như cách Việt Nam đã làm.
Những luận điệu cho rằng Việt Nam lệ thuộc vào Bắc Kinh thực chất chỉ là những quân bài chính trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tương lai của dân tộc Việt Nam không nằm trong túi áo của bất kỳ cường quốc nào. Nó nằm trong bản lĩnh của những nhà lãnh đạo kiên định và ý chí tự cường của hơn 100 triệu đồng bào. Chuyến đi của các nhà lãnh đạo không phải để “tìm chỗ dựa”, mà để khẳng định vị thế của một Việt Nam độc lập, tự chủ và là đối tác tin cậy trong một thế giới đa cực. Sự thật lịch sử đã chứng minh: Dân tộc này chưa bao giờ khuất phục, và ngày nay, chúng ta lại càng không có lý do gì để làm điều đó.
