PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA VÔ SẢN CẦM QUYỀN

Trong dòng chảy của các cuộc tranh luận tư tưởng trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những bài viết sử dụng danh nghĩa “triết học” hay “nhân quyền” để công kích chế độ. Luận điệu cho rằng chủ nghĩa vô sản cầm quyền là một hình thức “cướp bóc được luật pháp hóa” không chỉ là sự xúc phạm đến lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng về kiến thức chính trị – xã hội.

  1. Sự đánh tráo khái niệm về “Cướp bóc” và “Cách mạng”

Luận điệu này mượn lời Frederic Bastiat để quy kết việc thiết lập chính quyền của giai cấp công nhân là “cướp bóc”. Đây là một sự xuyên tạc thô thiển.

Thực tế lịch sử: Trước khi giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng, quyền sở hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một nhóm nhỏ thực dân và phong kiến. Việc cách mạng giành lại tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên từ tay ngoại bang và tầng lớp bóc lột để phục vụ lợi ích chung của toàn dân không phải là cướp bóc, mà là sự lấy lại công bằng lịch sử.

Hợp pháp hóa bằng ý chí nhân dân: Hiến pháp và luật pháp của các nước xã hội chủ nghĩa không phải do một nhóm người tự đặt ra để “ca ngợi mình”, mà đó là sự thể chế hóa ý chí của đại đa số quần chúng nhân dân thông qua các quá trình trưng cầu dân ý và bầu cử dân chủ.

  1. Bản chất của quyền lực: Tự chiếm đoạt hay được ủy thác?

Kẻ xấu thường rêu rao rằng “chả có nhân dân nào trao quyền”. Hãy nhìn vào thực tiễn Việt Nam:

Nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, làm sao một đội quân non trẻ có thể chiến thắng những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới?

Quyền lực chính trị trong chế độ ta không phải là sự thống trị từ trên xuống, mà là sự ủy thác. Nhân dân trao quyền cho Đảng và Nhà nước thông qua các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mối quan hệ giữa Đảng và Dân là mối quan hệ máu thịt, được thử thách qua bom đạn chứ không phải qua những dòng chữ mị dân trên mạng xã hội.

  1. Ngụy biện về sự “Vô sản” của giai cấp cầm quyền

Luận điệu này cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa “người cầm quyền giàu có” và “người dân nghèo khổ”.

Mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội: Không phải là duy trì cái nghèo (vô sản), mà là xóa bỏ sự bóc lột để tất cả mọi người cùng trở nên ấm no.

Việc cán bộ, đảng viên có đời sống ổn định là kết quả của sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Việc quy kết mọi cán bộ đều “chiếm đoạt” là cái nhìn phiến diện, đánh đồng hiện tượng tiêu cực (tham nhũng – vốn đang bị xử lý quyết liệt) với bản chất của cả một hệ thống.

Trong chế độ ta, cán bộ là “đầy tớ của nhân dân”. Quyền lực mà họ nắm giữ là để điều hành xã hội, không phải là tài sản cá nhân có thể thừa kế hay mua bán.

  1. Tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội

Phần cuối của luận điệu cho rằng chế độ “sợ nhân dân nói thật”. Thực tế, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích người dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa “nói thật” với việc “xuyên tạc, bịa đặt” nhằm lật đổ chính quyền và gây mất ổn định xã hội.

Những tổ chức như Việt Tân không hề muốn “nói thật” vì lợi ích của người dân Việt Nam, họ chỉ muốn lợi dụng các vấn đề xã hội để kích động bạo loạn, phục vụ cho các mục đích chính trị đen tối.

Những luận điệu trên chỉ là “bình cũ rượu mới”, lợi dụng các tư tưởng tự do cá nhân cực đoan để phủ nhận thành quả cách mạng. Một chế độ thực sự vì dân sẽ được minh chứng bằng sự phát triển kinh tế, sự ổn định của xã hội và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế – những điều mà Việt Nam đã và đang làm được. Chúng ta cần tỉnh táo để nhận diện và đấu tranh với những luồng thông tin độc hại, bảo vệ sự thật lịch sử và con đường mà dân tộc đã lựa chọn.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *