KHI CƠN GIẬN VƯỢT QUA RANH GIỚI CỦA CÔNG LÝ
Những ngày này, tôi gần như không đọc hết được các bình luận trên mạng xã hội về vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Không phải vì tôi né tránh. Mà bởi có những lời lẽ khiến lòng mình nặng trĩu.
Tôi hiểu vì sao dư luận phẫn nộ. Một kỳ thi quốc gia là nơi người ta gửi gắm niềm tin vào sự công bằng. Nếu có người cố tình làm sai lệch kết quả, thì đó không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là sự phản bội đối với hàng triệu học sinh đã miệt mài học tập bằng chính năng lực của mình. Sự bức xúc của xã hội là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng rồi, từ sự phẫn nộ trước một vụ việc, nhiều người bắt đầu chửi rủa cả một vùng đất.
Họ mạt sát học sinh Tuyên Quang.
Họ miệt thị phụ huynh Tuyên Quang.
Họ phủ nhận cả ngành giáo dục của tỉnh.
Họ quy kết cả người dân Tuyên Quang như thể nơi đây chỉ toàn những con người gian dối, đáng khinh.
Đọc những dòng ấy, tôi thấy đau. Đau không phải vì quê hương mình bị chê. Mà đau vì có quá nhiều người vô tội bỗng trở thành đối tượng của sự căm giận. Một học sinh học bằng chính sức mình không đáng bị gọi là “điểm mua”. Một thầy cô tận tụy không đáng bị xem là “đồng lõa”. Một người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời càng không có lý do gì để phải gánh chịu những lời miệt thị chỉ vì họ sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang.
Nếu có người vi phạm thì hãy xử lý đúng người đó. Nếu có tổ chức, cá nhân sai phạm thì hãy điều tra đến cùng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nhưng xin đừng biến hàng triệu người dân thành bị cáo trong một phiên tòa của mạng xã hội.
Đến thời điểm này, vụ án vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh. Kết luận cuối cùng thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Tôi tin rằng, sự thật rồi sẽ được làm sáng tỏ và những người vi phạm, nếu có, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi cũng biết có người sẽ hỏi tôi:
“Vì sao anh không lên tiếng phản bác? Vì sao anh không tranh cãi?”
Tôi không tranh cãi. Bởi tôi hiểu rằng, khi niềm tin bị tổn thương, người ta dễ nổi giận.
Tôi không trách sự phẫn nộ. Điều tôi mong chỉ là sự phẫn nộ ấy đừng biến thành định kiến. Đừng để một vụ án làm lu mờ hình ảnh của cả một quê hương. Đừng để lỗi lầm của một số người, nếu được chứng minh, trở thành bản án dành cho tất cả.
Tuyên Quang không chỉ có vụ việc này. Tuyên Quang còn có những mái trường đã chắp cánh cho biết bao thế hệ học trò. Có những thầy cô cả đời lặng lẽ đứng trên bục giảng. Có những chiến sĩ ngày đêm giữ bình yên. Có những bác sĩ tận tụy cứu người. Có những người nông dân chân chất, những công nhân cần mẫn, những doanh nhân đang góp sức xây dựng quê hương. Họ không đáng bị xúc phạm. Họ cũng không đáng bị tước đi lòng tự trọng chỉ vì những điều mà họ không gây ra.
Người văn minh không phải là người biết chửi thật hay. Người văn minh là người biết dừng lại đúng lúc để phân biệt giữa cá nhân và cộng đồng, giữa sai phạm và cả một địa phương, giữa cảm xúc và công lý.
Tôi không xin ai phải yêu Tuyên Quang. Tôi cũng không mong ai phải bênh vực Tuyên Quang. Tôi chỉ mong, khi mọi chuyện khép lại, người ta sẽ nhớ rằng: công lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó xử đúng người, đúng hành vi và đúng sự thật.
Bởi một xã hội công bằng không chỉ được xây dựng bằng những bản án nghiêm minh, mà còn bằng lòng bao dung đối với những người vô tội.
Một người con của Tuyên Quang
